Chia sẻ

Tre Làng

ĐI ĐÂU LOANH QUANH CHO ĐỜI MỎI MỆT

Đi đâu loanh quanh...

“…cho đời mỏi mệt, lại thấy trong ta hiện bóng con người”…Câu ấy của lão Trịnh đấy. Đã ngỡ quên rồi, những bước chân đá sỏi. Sao cớ chi lơ lửng chút rong rêu, nhọc nhằn, ngán ngẩm. Đi đâu loanh quanh, đi đâu cho vòng vèo xa lơ xa lắc? Dừng lại ngắm nhìn, ta chính là ta…

Tiếp thôi, nối dài đường xa. Tự thấy cái thói bông ba, thích trêu đùa rồi nhanh nhanh tẻ ngắt. Ôi cái thói lãng tử, giang hồ vặt. Tưởng mình là nhất nhất giữa thế gian. Ôi cái thời, buồn tình quen lẩn khuất. Lại còn mơ, khi thốt lên đời quá chật. Đi đâu loanh quanh? Lối cũ ta về, một mình hoang vắng. Đường trải đá, đường dài thêm thăm thẳm. Mắt ngắm nhìn, mắt thấu cõi thế nhân…

Lão Trịnh này, cũng có đôi mắt tinh tường hài hước nhỉ? Yêu thương chi lắm, để khổ luỵ gian trần? Cứ một cõi đi về thôi, sao không buồn, không sầu, không hoang vắng, không đắng cay, để ướt mi mỗi ngày? Đi đâu loanh quanh? Dấu chân địa đàng ta đã nhìn thấy…Cứ lỗi nhịp, ta lại quay về với cõi rộng của những đoá hoa vô thường ngỡ ra chỉ là một tiếng hát ru êm?…

Ta đếm nhịp, lòng nghe chập chờn từng con nước chảy. Đem hết cuộc đời cài vào thân phận tình yêu. Thôi, cấm. Thôi, đừng. Thôi, dừng chân lại. Góc vắng đìu hiu, khi thấy ta là thác đổ trong rừng xưa thưa thớt lá. Nằm bện khúc hoan ca, ta trải lòng theo tháng năm chỉ còn là giọt nắng bên thềm xưa hoen úa….

Thôi cứ để gió cuốn đi, cứ để chiều chia li nối dài thành giọt lệ thiên thu, để khi ta quay trở về chỉ còn lại những phôi pha, chỉ còn lại một cánh rừng xưa đã khép, và chỉ còn lại cát bụi thôi lung linh khuất lấp…

Mai rồi, gót mòn chân mỏi, đi đâu nữa cho mãi loanh quanh, đi đâu nữa… khi một mình ta lặng lẽ nơi này???…

Chíp@

1 nhận xét:

  1. Đọc xong bài này của bác, em chỉ muốn qui ẩn sơn lâm :D

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog