LâmTrực@
Anh đứng bên cô, mái tóc rối khẽ vương vài sợi lên má anh. Cả hai nhìn trời mưa trong im lặng. Tự dưng anh buột miệng “ ngày bé anh cũng hay nhìn mưa rơi lắm”. Rồi cả hai lại im lặng. Dường như, mỗi người đang theo đuổi về những kỉ niệm cho riêng mình. Cô khẽ lắc lắc cái đầu, anh cười bảo “em có mái tóc ấn tượng quá”. Cô liếc mắt ngạc nhiên “khoảng vài tháng em thay một kiểu tóc, nhưng lần này cũng khá ưng, nhất là có người ủng hộ”. Anh khẽ nhìn cô và cười hiền. Cô khẽ nhìn đồng hồ, đã 3h, cô cần về ngay để chuẩn bị hành lý, cô sẽ bay về phía nam chuyến 5h. Anh gọi taxi, và anh quyết định đưa cô về.
Ngoài trời vẫn mưa, những hạt mưa hắt vào cửa, dưới con đường vắng và mưa rơi đều, cả hai cùng im lặng. Quái thật, sao có những lúc thiên hạ khoái im lặng thế. Đã im lặng suốt, giờ ngồi trên xe cũng im lặng thế. Anh khẽ lần bàn tay đi tìm bàn tay cô. Cô khẽ giật mình rụt bàn tay lại một chút rồi để yên trong tay anh. Tim anh đập rộn rã.
Một trong những điều tuyệt vời nhất của tạo hóa, chính là đôi bàn tay của con người. Chưa từng có thiết bị máy móc nào có thể so với bàn tay con người về phương diện linh hoạt. Và không chỉ là cầm nắm, mà còn là truyền tin. Anh cầm lấy tay cô, dùng ngón tay trỏ khẽ viết vào lòng bàn tay cô ba chữ “hẹn gặp lại”, cô cũng viết lại vào tay anh “ chắc chắn rồi”….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét