Em có một biệt tài, đó sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sở dĩ phải gọi là biệt tài, là vì nếu như nhìn đống đồ đạc trước và sau khi sắp xếp thì phần mềm winzip, winrar và 7zip cũng phải gọi em là sư phụ. Không ai có thể tưởng tượng được một cái túi bé bé xinh xinh có thể xách tay được mà trong đó cũng là quần áo, đồ đạc linh tinh thôi mà em không bao giờ dám bỏ lên cân, chỉ đeo như rất nhẹ cho các em kiểm tra hành lý không để ý.
Em có một biệt tài, đó là sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sở dĩ phải gọi là biệt tài, là vì nếu như nhìn đống đồ đạc sau khi em bỏ ra từ túi, thì khó ai có thể nghĩ là trong túi lại nhiều thế, và sau khi em sắp xếp chúng từ trong túi ra thì không thể tin được là chúng lại gọn gàng đến thế.
Cái cách và con người, công nhận là giống nhau. Nhìn em, mảnh khảnh và bé nhỏ, nhưng em cũng giống những cái túi mà em sắp xếp đồ đạc vào: nhìn vậy chứ không phải vậy. Em mạnh mẽ, sức mạnh bên trong thật đáng nể, và dĩ nhiên, em là một người rất hay.
Em biết không, bài học sắp xếp đồ đạc nay anh mới hiểu ra, tuy rằng đã muộn: muốn sắp xếp mọi thứ gọn gàng thì không nên tống tháo mọi thứ vào túi mà phải sắp xếp từng cái một. Đơn giản nhưng không dễ. Hiểu ra thì đã muộn…
Em lại đang sắp xếp đồ đạc…
Cuộc sống là một chuỗi những điều kì lạ mà ta không ngờ tới, hoặc ta có nghĩ tới nhưng ta cứ để cho nó tới.
Và em là một điều kì lạ tốt đẹp nhất mà anh đã từng gặp.
Cuộc sống thật khó để học hai chữ “chấp nhận”. Và anh muốn em biết rằng, bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đều có một người luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét