LâmTrực@ bê về từ Chíp Trần
Nắng. Xoàng cả mắt. Xiên dọc, ngang qua từng ô cửa sổ. Luồn lách qua từng tán lá đang vòi vĩnh đu đưa với gió. Tiếng còi tàu từ xa vọng về như sóng vỗ ngoài khơi. Biển rập rình đơn côi, chờ đợi mỗi mùa hè. Người ơi, đi xa mãi sao chưa về với quê, căn nhà của mẹ đang trống trải những mùa nhớ? Biển từ đâu đó khắp phương trời gào thét cuồng sôi những cơn thịnh nộ. Nắng biến thành ngọn lửa thiêu đốt cả trưa tháng chín. Tiếng còi tàu rúc lên lần nữa, khi đi ngang thành phố. Ai đó ngồi giữ chặt những âm thanh dập dìu xa lơ xa lắc.
Tiếng còi tàu khuất sau những hàng cây, những đường phố. Nắng vẫn còn đây. Tiếng quạt quay vù vù thay thế. Người vẫn còn đây. Đường ray đã sót lại những lằn bánh sắt lăn đều in thành từng vết dấu. Nỗi đau thì ở lại. Nước mắt thì lặn mất. Tôi không đếm đong nữa những buồn vui bên đời.
Ai đó choàng tỉnh khi giấc trưa vừa kịp đi qua. Tiếng còi tàu ở lại trong mơ. Tiếng còi tàu ở lại trong từng kí ức mỏng tang những chiều quên và nhớ. Tiếng còi tàu, thoáng chốc biến thành bản hòa tấu đang văng vẳng giai điệu của chiếc Saxophone từ đôi tay người nghệ sĩ gắng ru đời, ru người ngủ yên. Tiếng còi tàu không còn nữa. Sân ga vắng tanh, những chiếc ghế đá buồn tênh hênh, những người bán nghiêng mắt đợi chờ.
Tàu trưa. Nắng trưa. Ngày gần hết. Nắng chưa tàn. Chiều đã đến. Đời người còn mãi mê lang thang. Có gương mặt lấm lem đen nhẻm. Có gương mặt ròng ròng chảy những giọt mồ hôi vội vã. Có gương mặt bần thần ngó nghiêng về phương trời nào đó, chỉ để: Ngóng một cánh chim đang bay về tổ. Quê mẹ dập dờn những cánh đồng lúa. Quê mẹ, ngào ngạt hương cà phê. Tàu chỉ xuôi về đồng bằng. Tàu chẳng ngược lên núi rừng. Đứa con gái thẩn thờ. Thằng con trai ngẩn ngơ. Chúng đều đang đứng giữa hai đầu nỗi nhớ.
Tiếng còi tàu bây giờ chỉ còn là tiếng gió…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét