Chia sẻ

Tre Làng

LẠI CHUYỆN TUYỂN NHÂN VIÊN

LâmTrực@
 
Tình hình là anh muốn tuyển một em mần kế toán cho cái công ty mà anh có tý thịt thà đánh đụng. Đăng tuyển dụng trên con Óep nhân sự to nhớn nhất An-nam cả tháng giời chả có hồ sơ nào áp-lai. Mà anh có đòi hỏi gì đâu, chả cần kinh nghiệm, thậm chí bằng cấp cao, chỉ cần dễ nhìn, có tiềm năng và ham học hỏi. Lương khởi điểm anh giả 5 chai, chưa kể cơ hội đào tạo. Ấy vậy mà...

Bọp phát, ngày u ám, anh ngồi cà phê vặt thì nhận được điện thoại của một em muốn gặp gỡ và trao đổi công việc. Ô cây thôi, gì phải xoắn. 

Em đến, nhanh hơn cú hạ xịp định kỳ của anh. Cảm nhận đầu tiên là em rất đẹp, lại 8x đời cuối vửa ra trường, đào tạo chính quy, bài bản. Gọi cho em cốc nước lọc, anh ngồi xem hồ sơ. Đéo mẹ, kinh ra phết, bằng cấp đầy mình, khá khẩm hết. Anh bảo em cứ tự nhiên. Anh thích công việc ở cà phê thậm chí là nhà nghỉ hơn là ở văn phòng ngay ngắn, nghiêm trang. Anh hỏi tí chút về chuyên môn, em gãi đầu gọi cốc cà phê thay cho câu giả nhời. Anh lại hỏi tý Anh ngữ, em lại xổ ra một tràng tiếng Thanh hóa tanh tao. Hỏi tý về bản thân, em đéo nói gì, cười khi khi. Thế là thế đéo nào? Mẹ tiên sư con dở! 

Anh hỏi thật, bằng cấp em xịn hay đểu? Em móc túi lôi ra, bằng cảm quan, anh thấy thật hết. Sao lại đéo biết gì nhỉ? Em bảo, bọn mới ra trường ai cũng như em thôi. Chết thật! Thảo nào mà có thằng bạn anh thuật lại (thằng này quan nhỡ à nha), ngay cả đứa tốt nghiệp thủ khoa vào cơ quan nó làm việc cũng chả biết đéo gì, được 3 tháng xấu hổ mà phé. Thế mà lên báo bi bô là môi trường làm việc không thích hợp, thu nhập không đảm bảo, rằng thì là mà... 

Thằng bạn anh bảo, bọn thủ khoa, bằng đỏ chúng nó chả có kỹ năng mẹ gì cả, ngoài một mớ lý thuyết hỗn độn, màu mè. Chúng ngợp và hợm bởi cái đống đó. Hốt đi thì vi phạm chủ trương đường lối trong việc trọng dụng nhân tài, để lại thì chúng lù lù như đống cứt, bốc mùi dữ dội, làm tuyền thể cơ quan đi làm phải đeo khẩu trang bịt mũi. Thế mới biết, khoảng cách giữa tấm danh bằng và kỹ năng thực tế nó xa ngái đến chừng nào. Chả khác đéo gì việc chúng ta đang xây dựng và phấn đấu đi lên XHCN. 

Anh đùa, em biết làm gì? Em hào hứng, anh bảo gì em làm nấy. Hehe, lên giường, chịu không? Em cúi mặt, lí nhí, em có người yêu rồi. Hố hố, giữa việc có người yêu và lên giường liên quan chó gì nhau. Em ngước mắt, anh cứ đùa! 

Đùa là đùa thế đéo nào, bằng cấp đầy mình mà chả biết làm đéo gì thì chỉ có lên giường mà kiếm cơm thôi chứ. Đấy là anh nghĩ, chứ ai lại sỗ sàng như thế với em. Anh bựa thì bựa thật, nhưng những lúc đéo bựa, anh duyên như Xuân Diệu làm thơ thuở nào chứ chả bỡn. 

Đuổi khéo em, anh bảo cứ để lại hồ sơ đây, có gì sẽ liên lạc. Nhưng hình như em không hiểu, vẫn ngồi tỉ mẩn bú cà phê, lại còn phẩy tay réo gọi đĩa hướng dương tí tách. Anh cũng đang rỗi việc nên cũng chả lấy làm khó khăn. Thôi thì kệ bà em. Bao giờ muốn đi thì tự nhổm đít. 

Trời sập mưa, bữa trưa kéo đến mà em vẫn chưa đi. Anh tiện thể, đi ăn trưa nhé? Em rộn ràng, để xe máy đây đi xe anh?. Đèo mẹ, chả có nhẽ...hehe. Anh bảo đi bộ, quán ngay bên đường. Em líu díu theo sau, tay xòe che tóc tránh những hạt mưa lởm khởm. Anh gọi đồ ăn, thêm cả mấy chai bia. Tính anh thế, đớp là phải bú, không nhạt miệng. 

Em tu bia như nước đổ lỗ dế. Thực lòng anh thích những người phụ nữ uống rượu bia và phì phèo thuốc lá. Trông vừa cá tính, vừa đĩ tính mà lại duyên. Nhưng trông em uống, anh lại thấy băn khoăn, lo ngại. Chả phải vì anh tiếc mấy xu bia, mà vì cái cách em uống làm cho anh nghĩ đến trò đổ dế bờ đê ngày nhỏ dại. Con dế mà no nước, chả khác đếch gì con bọ cánh cam. Hôi và tanh bỏ mẹ. 

Cũng đến lúc phải về. Anh không còn í nhị được nữa mà dông thẳng đi luôn, bỏ lại em với đống bát đĩa đã được nạo vét sạch. Ngồi văn phòng nghĩ miên man về em với bao giả thiết. Và để cho giả thiết có cơ sở, anh lôi hồ sơ của em ra đọc kỹ. Chẳng có phát hiện gì ngoài cái dòng phê xác nhận của chính quyền địa phương nơi góc trái của tờ khai lý lịch. Nguyên văn "tâm thần dạng nhẹ", mộc đóng đỏ choét. 

Mai anh sẽ gọi lại em. Anh sẽ nhận em làm kế toán. Bởi nguyên tắc của anh, kế toán phải thật thà. Mà thật thà thì chỉ có ở...người tâm thần. Huống hồ, em đang là dạng nhẹ, hehe. 

Bài đục đẽo tí ti cho thanh tao từ ttvnol

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog