Thương Lạng Sơn
Về thăm nhà, cha nằm đung đưa trên chiếc võng, tiếng kẽo kẹt nghe nao lòng, say giấc chiếc võng lặng im. Phố núi quê mình cái nóng 35 độ cũng khiến con người ta mệt mỏi. Cái nóng làm giấc ngủ trưa của cha không còn êm đềm hay bởi nỗi gian truân của cuộc sống.
Ngồi bên võng quạt cho cha ngủ, ngắm thật kỹ gương mặt cha, cảm xúc thật lạ kì. Trên gương mặt cha là những dãi dầu mưa nắng, mái tóc trắng là những lo toan nhọc nhằn, là nỗi đau cắt ruột. Vầng trán này khóe mắt này đã hằn dấu vết thời gian, trên đôi bàn tay là những nụ hoa tuổi già. Yêu thương tràn về ngập ngụa tâm can. Giấc ngủ của cha dường như không trọn vẹn, có tiếng thở nhọc nhằn, có cái trở mình mệt nhọc dù cánh tay của con vẫn đều đặn yêu thương. Và con biết trong sâu thẳm đáy lòng có nỗi đau âm ỉ không nguôi.
Kí ức vẫn lẩn đâu đây, có thể ùa về tâm trí của con và cha bất cứ lúc nào có thể. Có làm mẹ con mới lại càng thấu hiểu nỗi đau mất mát người thân nhất là những đứa con bé bỏng của mình.
Hơn tám năm rồi cha nhỉ? Vậy mà nỗi đau cứ như mới hôm qua. Con nhớ như in hình ảnh cha gục đầu đau đớn bên cạnh em con - lạnh toát - Nước kia là sự tồn tại của cuộc sống, nhưng nước kia cũng quá vô tình phải không cha? Lần đầu tiên từ khi chào đời đứa con gái 21 tuổi mới thấy giọt nước mắt cha lăn trên khóe mắt. Chưa cảm nhận được hết nỗi đau và sự mất mát nhưng cha biết không ngay lúc đó con đã ước mình là người nằm đó, người ngồi cạnh cha sẽ là em con chắc nỗi đau của cha sẽ bớt phần nào. Ngây ngô quá phải không cha, con biết thật đáng trách với suy nghĩ đó và giờ con biết cha yêu chúng con không có đếm đong.
Nỗi đau mất mát khiến cho người ta biết trân trọng hơn những gì đang có, yêu thương hơn gia đình của ta. Con hạnh phúc vì có cha, có gia đình ấm êm, sự ra đi của em con như vết cứa lên vòng tròn hạnh phúc của gia đình mình. Tám năm ròng, chưa một lần dám nhắc. Vết sẹo có thể đỡ dần theo thời gian, nhưng nỗi đau không lành. Trong lòng cùng một nỗi lo, sự sợ hãi, vì thế chúng ta càng yêu thương nhau hơn.
Tháng trước cha nằm viện, thương lắm dáng hình cha đang co quắp, thương lắm ánh mắt cha đau đáu buồn, thương lắm tiếng rên nhẹ kìm nén cơn đau. Con thấy mình vô tâm quá, hòa nhịp với tất bật, lo toan cuộc sống mà ít tâm tình bên cha. Ngồi nhìn cha mà nước mắt ứa mi. Nuốt nước mắt vì con biết cha luôn muốn con cười. Cầm bàn tay cha con thấy tình yêu thương lan tỏa.
Cô con gái bé bỏng chạy lại đòi thay mẹ quạt cho ông khiến cha tỉnh giấc, ông cháu nô đùa, nhìn nụ cười trên gương mặt cha con thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cha ơi, hãy để nỗi đau ngủ yên nhé, hãy để hạnh phúc lấp đầy khoảng trống mênh mông, hãy để yêu thương tràn ngập trong tiếng cười.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét