LâmTrực@
Có chuyện chẳng vui, anh buồn. anh không gọi điện hay nhắn tin cho cô bạn gần thân ở xứ Lạng trên biên giới xa ngái mù khơi, mặc dù cô rất và rất đẹp. Anh biết, chỉ có cô mới có thể hiểu được anh phần nào. Nhưng cô đã ngon giấc, anh đoán thế. Anh đi, đi hoang.
Đêm qua anh đi lang, bước chân hoang dại xiêu vẹo đưa anh vào một nhà nghỉ cũ kĩ và tồi tàn. Anh không muốn cảm giác ôm một con búp bê barbie 65kg đắp mặt nạ ăn liền hàn quốc tối tối để rồi sáng ra son phấn nhạt nhoà nhão nhoẹt.
Đàn bà đẹp là khi ngái ngủ vẫn đẹp, môi cười như hoa nũng nịu bíu cổ anh xin ơn huệ được ban ra từ anh, những nụ hôn phớt má.
Búp bê thì không, búp bê ngái ngủ trông như quần áo rẻ tiền bán trên mạng đầy rẫy, giặt qua một lần chả khác gì mớ giẻ rách nhăn nhúm.
...Gã dọn phòng đểu cáng đập cửa rầm rầm báo hết giờ. Choàng tỉnh, anh thấy mình nằm bên một người đàn bà xa lạ mà không phải cô. Ả trần truồng nằm chỏng chơ đĩ thoã, anh vơ vội quần áo mặc vào. Ả nhìn anh cười nhếch mép đểu cáng. Hoá ra...
Ả còn 25ml cuối cùng, tên Baileys, anh mua góc chợ Phùng Khoang.
Ôi anh say tình mất rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét