Đất nước ta đang ngày càng đổi mới đi lên, đời sống người dân thêm no ấm, dậm dật, không như thời bao cấp thì thiếu ăn đã đành nhưng cả giải trí, văn hóa văn nghệ cũng thiếu ghê lắm.
Ngày ấy người lớn chỉ loanh quanh ngồi chè chén vỉa hè, trẻ con rủ nhau nhảy tàu điện lên Bưởi, xuống Chợ Mơ hoặc tối tối gọi nhau ra Chín Gốc chỗ Bờ Hồ xem giai gái sờ soạng nhau là hết trò. Đơn giản thế thôi nhưng lớn lên ra đời thấy ai cũng tạm được chứ cũng không đến nỗi tệ lắm, nhiều khi cứ tự hỏi phải chăng những thú vui giản dị đấy nó góp phần hun đúc nên cá tính hào hoa của người Tràng An chăng!
Thời thế đổi thay, văn minh lên trông thấy, ai hình như cũng có cái hobby cho riêng mình, ai cũng tự tìm cho mình những nhóm chơi phù hợp, thế thì cũng không có gì phải nói vì Tây cũng đến thế là cùng. Nhưng chơi thế nào cho ích nước lợi nhà, cho khỏi phí hoài tuổi xuân thì còn phải bàn nhiều. Cũng nhờ có Internet, họ dễ tìm nhau hơn trước, thích xe hơi có nhóm xe hơi, thích hi-end có ngay hi-end, thích câu cá, du lịch, tennis, Golf, xe cổ, thú cưng, đồ chơi mô hình…có hết, trên đời có bao nhiêu sở thích là có ngay hội đoàn, diễn đàn tương ứng ra đời.
Hiện nay ta thấy nhiều, rất nhiều thanh niên đang có mốt tụ tập nhau lại, ngày nào cũng thế, đều như vắt chanh, đem lồng chim của mình ra treo lên rồi cùng ngồi ngắm từ sáng đến chiều, thuật ngữ chuyên môn gọi là đem “giãi” chim, tức là đem chim ra cho nó “giao lưu” với nhiều con khác cho nó dạn dày. Đọ xem chim nào hót hay hơn, chiến hơn.
Mà khổ, nào có phải những loại chim hoành tráng cỡ chim ưng săn mồi, uy vũ như đại bàng hay tệ nhất cũng là hoạ mi đã đành, đây toàn là cái loại chim khuyên bé bằng quả ớt, hót thì liu riu liu riu chán mớ đời. Không hiểu đàn ông sao lại chơi và thích cái loại chim khuyên bé tí thế được nhỉ, chơi thế thì cái nam tính của mình nó suy thoái quá.
Chúng tôi khẳng định rằng một đất nước mà có nhiều thanh niên đi khoe chim trong giờ làm việc là một đất nước hỏng hẳn, hỏng không cứu được!
Giờ đấy thanh niên phải lao động hăng say trên công trường, Giáo sư Tiến sĩ phải mê mải trong Laboratory hay trên giảng đường, học sinh phải làm bài trên lớp, cán bộ công chức phải vào diễn đàn Filux mà bình luận, con buôn cũng phải vã bọt mép đi lừa khách hàng, ca-ve phải ngủ kỹ để lấy sức tối đi làm… tức là ai có việc người nấy, có thế đất nước mới đi lên được. Chứ cứ tụ tập nhau ngồi ngắm chim thì không thể nào tạo ra thặng dư vật chất cho xã hội được đâu.
Chơi chim không xấu, nhưng nó chỉ phù hợp cho những anh già về hưu kiểu lão nông tri điền, nhàn rỗi thời gian, chứ mà thanh niên cũng mê chim thì chết rồi.
Bạn ơi, hãy cùng nhau nói cho những người khác, đặc biệt là thanh niên rằng đừng đem chim ra phơi nắng nữa, hay ho gì cái trò khoe chim nơi công cộng!
Lâm Trực
cái hình minh họa thật là...
Trả lờiXóaĐang đi ngoài đừng bỗng thất bất thường
Trả lờiXóaÚp mặt vào tường lại thấy bình thường
mình còn không lo nổi huống hồ chim với chả chóc..sau này ăn bám hết,rồi vợ con nó khinh cho,không phải cái cột nhà nữa mà là gánh nặng gia đình,lúc đó thê thảm biết mấy
Trả lờiXóa