LâmTrực@
Tâm sự của một bạn gái...
Rồi em cũng bỏ cuộc, trong một trò chơi không bao giờ có người thắng thì chấp nhận thua càng sớm càng tốt. Em mệt mỏi, quá nhiều thứ dồn lên đôi vai yếu ớt của em. Em đàn ông hơn, nhưng cũng đàn bà hơn. Cái phần gồng gánh càng nhiều, thì phần yếu đuối mỗi khi trào lên lại mạnh mẽ đến hất tung tất cả.
Và lúc thật kiệt sức, em vẫn một mình. Không có dù chỉ 1/2 bờ vai.
Anh luôn luôn có công việc của anh. Những công việc quý hơn cả em, hơn tình yêu. Em luôn luôn phải tự lo, phải mạnh mẽ, vì anh sẽ lo cho em khi anh muốn, không phải khi em cần. Trong thế giới của em, anh là chúa tể, là sự tuân phục. Trong thế giới của anh, em là một phần trong nhiều thứ quan trọng. Trong thế giới của cả hai, là sự cố gắng của em, là mệnh lệnh của anh, là nước mắt của em, là sự ngoan cố của anh, là sự rối rắm của cả hai.
Mình có một thế giới phức tạp. Thật lạ là vẫn bên nhau được đến tận bây giờ!
Rồi em cũng kiệt sức, khi mọi thứ đẩy lên đến tận cùng thì em buông xuôi. Mệt rũ rượi, em cần anh biết mấy! Anh dửng dưng "tự lo đi". Em xoay sở, đuối sức và bối rối, chỉ cần có bất cứ người nào ngay lúc đó, em sẽ gật đầu không suy nghĩ. Buông thả, là cách tự nhấn chìm mình nhanh nhất. Em biết em không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh. Chiều nay, trong sự tuyệt vọng cùng cực, em nghĩ đến cái hồ nhỏ ngày xưa mình hay đến, em nhớ em nói là dù có chết cũng muốn bên cạnh anh. Em biết, em chỉ nghĩ quẩn, vì em không đủ can đảm làm một cái gì, thậm chí, không đủ can đảm xa anh.
Dạo này Ad nhiều anh hót ghê nha
Trả lờiXóa