BẮT ĐẦU KHÓC :
Em bé Văn Giang
Này em bé, sao chưa về với mẹ
hoàng hôn ngoài kia xuống đỏ đồng
đôi mắt bé thơ sao rớm lệ
tuổi chơi đùa sao mắt đã xa xăm
Ông cố em để lại 1 cánh tay
trên cánh đồng Điện Biên, khói lửa
ông nội để lại bàn chân
trên dãy Trường Sơn nắng rát
bố em để lại con mắt
giữa mùa xuân hoa ban trắng phố Kỳ lừa
để cho đến ngày hôm qua
bố mẹ em còn có mảnh đất cắm dùi
trên đồng Văn Giang sớm hôm, cày cấy
nhưng hôm nay đất ấy
đã bị cướp đi rồi
đòn gánh, gạch đá sao chống lại được súng ống, dùi cui
đồng quê bốc cháy
và những chiếc xe ủi, xe lăn
lấp vùi xương trắng
lương tri rỏ máu
trái tim đất quặn đau
vạn người con Văn Giang bắt đầu,
trong đó có em,
cuộc tha hương trăm ngả
Em ơi, hãy tin, đừng khóc nữa
trời cao đất dày, luật đời nhân quả
ác báo ác giả, tham thì thâm
hãy lau dòng nước mắt và can đảm lên
để không ai khác,
chính là em
một ngày mai
thay trời hành đạo
Chiều nay hoàng hôn đỏ đồng
Văn Giang phơi xương trắng
chưa mờ khói súng
đổ bóng em gầy
Văn Giang chiều, nước mắt mặn cay . . .
HẾT KHÓC
Đấy, cái vụ Văn Giang ngô khoai thế nào biết tỏng cả rồi, mà nếu muốn thì mình vẫn sẽ khóc được như thế, thê lương chả thua gì "Ba mươi sáu triệu ..." với lại “Đất đang vỡ như trái tim đang vỡ ...” đâu nhở, có khi còn hơn ấy chứ.
Giời ạ, khóc cứ y như thật thế này đến bản thân mình vừa tự giả vờ khóc xong đọc lại mà còn thấy rùng mình, thảm thiết, huống chi những người không biết rõ về vụ này.
Cho nên vừa viết xong “bài khóc” trên là phải tỉnh lại ngay chứ cứ để nhập tâm một hồi khéo chính mình lại tưởng mọi sự nó thê thảm như thế thật thì chết, hehe.
Xem ra khóc giả vờ ai làm chả được, chỉ khác nhau ở chỗ ai có đủ độ bỉ ổi để mà khóc rống cái sự giả lên như thật mà thôi.
Khóc dễ bỏ mẹ.
Nguồn Hòa Bình
đất thì mất người nông dân thất nghiệp,tay nghề không có họ bươn trải thế nào
Trả lờiXóanông nhân dân khổ thật.giờ sống thế nào đây
Trả lờiXóađã nghèo còn éo le.khổ quá
Trả lờiXóa