Chia sẻ

Tre Làng

LẨN THẨN - THÁNG CHÍN

LâmTrực@

THÁNG CHÍN


"Hết hạ đỏ sen tàn
Thì đợi ta về nhé
Uống rượu hoàng hoa
Lòng thôi dâu bể
Nghe chim sẻ chuyện trò trên mái ngói lô nhô.."
(From blog "Người chăn gió")

Những ngày tháng Chín, về ngõ cũ. Loanh qua loanh quanh những con đường đất. Trên cao, nắng và mây buồn mê mải. Thêm một chút gió, la đà hiu hiu tóc rối xõa lung tung. Thế là ngắn ngủn hẳn rồi. Qua một lần thương nhớ.

Chín là chút tình mình tính tang liu riu cuộc đời. Chưa bao giờ khô héo dầu rằng lắm lúc ê chề lắm nhé. 

Chín là tình em mọng đỏ. Vẫn chờ anh đến trong cuộc đời, yêu thương em. Như chờ từng mùa thu Hanoi.

Chín là nỗi buồn của riêng mình ta, riêng mình ta thôi.

Đôi khi trong mót mòn trí nhớ, chẳng còn điều gì rõ rệt cả. Làng nhàng nhưng khó chịu. Xòe đôi bàn tay mười ngón vàng son, đếm tháng ngày già đi như tuổi. Em không vui như ngày xưa nữa.

Chín là vàng phai đến độ trơ trọc lá, là đợi chờ mà không có ngày tháng, là buồn lên cơn say... lảo đảo những tháng năm về sau này.

Chín là em, vẫn mến yêu cuộc đời.

Nên hết hạ đỏ, sen tàn thì đợi ta về đấy nhé, nhớ đợi ta về đấy nhé.

Về cùng nhau một chung rượu nguội, về trong mùa thu ân cần lá đổ vàng bay, về lại thương mến cũ. Rằng dẫu buồn lắm nhé thì hãy cứ giữ tấm lòng son với cuộc đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog