Chia sẻ

Tre Làng

NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIẤU MẶT ĐANG NGƠ NGÁC ĐỢI EM

LâmTrực@ sưu tầm


Này, người đàn ông em từng yêu ơi, khi rời bỏ em anh đã nói: "Sẽ có người đàn ông tốt hơn anh yêu và chăm sóc cho em". Em lặng người và khóc, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần nơi cuối con đường vắng. Yêu và chia tay, đành rằng đó là điều hằng ngày em nhìn thấy trên cuộc đời này, nhưng đến khi em trở thành nhân vật chính, em vẫn thấy rằng mình như đang chơi vơi giữa vòng nước xoáy, đôi tay em chới với giữa không trung – nơi không có một bàn tay nào nắm lấy. Em cảm thấy, em đang chìm dần xuống, không còn nghe, không còn nhìn thấy gì nữa, đó là khi em chết đuối trong nỗi buồn mênh mang như biển cả.

Em biết và hơn hết, em tin anh từng yêu em, nhớ em, không muốn rời xa em là những lời nói thật, xuất phát từ trái tim nồng ấm của anh. Nhưng, điều đó là quá khứ, đó là anh của ngày đó đối với em - cô gái anh yêu ngày ấy. Mỗi một giây trôi qua, thế giới có hàng ngàn sự đổi rời, có hàng ngàn sinh mệnh được sinh ra và cũng có hàng ngàn sự ra đi vĩnh cữu, vậy em có tư cách gì để trách cứ sự thay đổi của anh – một con người bằng xương bằng thịt. Lời nói chia tay của anh là thật, tình cảm anh dành cho em, cô gái trong hiện tại đã thăng hoa, đã bốc hơi, đã đổi thay rồi, chỉ là em chưa bắt kịp với sự thay đổi của anh, nên em bật khóc.

Ngày đầu anh xa em, em trách cứ, em thù hận, em muốn xé anh ra làm ngàn mảnh, để tìm lấy trái tim không còn hướng về em. Rồi những ngày sau, khi anh không quay lại, em hoang mang, em tự trách mình, có lẽ nào vì sự ngốc nghếch của em mà anh ra đi, có nhiều khi vô thức, em tìm đến anh với những lời cầu xin vô nghĩa vì tình yêu ra đi có quay trở lại bao giờ. Ngày qua ngày, em vẫn tê liệt trong nỗi đau mênh mang ấy, mỗi tích tắc trôi qua đều cứa vào tim em nhỏ máu. Em không còn trách anh, không còn trách bản thân mình mà trách ngày xưa, trách những kỷ niệm đã qua sao ngọt ngào đến thế, để rồi bất chợt hiện ra trong vô thức nghiến ngấu trái tim của kẻ nặng tình.

Rồi tháng ngày lại trôi qua, nước mắt của em ngừng chảy, giấc ngủ sâu hơn, với những giấc mơ về sắc màu tươi đẹp, em chợt nhận ra nắng rất vàng, lá rất xanh chứ không còn là màu xám xịt ảm đạm. Em bắt đầu đáp lại những nụ cười của bạn bè, bắt đầu với những bữa tiệc độc thân, cùng bàn bạc về những chàng "hot boy" hay những diễn viên nổi tiếng, bắt đầu chăm chút mình hơn và chú ý đến những ánh mắt dõi theo mình trên phố. Hóa ra, em đã bỏ mất rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống vì anh.

Và đó là lúc em bắt đầu làm mới bản thân mình, em ít nhớ về anh hơn, nếu có thì nỗi nhớ ấy chẳng thể làm em bật khóc, và những phút giây khi ký ức ùa về em thanh thản, mỉm cười với nó. Trời cao và xanh, em ngẩng cao đầu nhìn về tương lai, nó sẽ mang cho em nhiều bất ngờ hơn về một người đàn ông giấu mặt, người sẽ cầm tay em đi đến cuối cuộc đời. Vậy nên, người đàn ông em từng yêu ạ, em không cần một người hoàn hảo hơn anh hay như anh, em chỉ cần một người coi em là bến bờ, là ngôi nhà để trở về trong hạnh phúc. Có thể anh ấy không đẹp trai hơn anh, nhưng người đó sẽ luôn mỉm cười với em, ru em vào giấc ngủ ngon. Có thể anh ấy sẽ không có một bờ vai vững trãi như anh, nhưng em tin, anh ấy sẽ vì em mà đương đầu với mọi hiểm nguy. Có thể anh ấy không có một mức thu nhập thật cao, nhưng vẫn còn em nữa mà, chúng em sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Người đàn ông em từng yêu ơi, cám ơn nhé vì anh đã mang cho em nhiều kỷ niệm. Quá khứ luôn ở phía sau, còn cái em cần là hiện tại, là tương lai. Em bước tiếp đây anh ạ vì có một người đàn ông giấu mặt, đang ngơ ngác chờ đợi em với một trái tim đỏ thắm – người đàn ông yêu em hơn anh. ♥

2 nhận xét:

  1. tình yêu giới trẻ thật phức tạp!!

    Trả lờiXóa
  2. loằng ngòa loằng ngoằng, yêu là yêu ko yêu thì chia tay thế thôi mà mất việc thế ko biết

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog