Chia sẻ

Tre Làng

NHỮNG KẺ LÀM NHỤC CỘNG ĐỒNG VÀ DÂN TỘC

(Treonline) - Có một số tự cho là trí thức, nhà văn v..v.. nhưng chẳng làm nên chuyện gì cho cộng đông , cho dân tộc, lao vào nghề viết bài, viết báo chống cộng một cách mù quáng.

Một điều mà nhiều người Việt yêu nước ở hải ngoại có thể khẳng định rằng , nếu Nhà nước VN không cương quyết trong chính sách đối ngoại, tuyệt đối không để cho cá nhân cũng như quốc gia nào can thiệp vào những chuyện nội bộ của Việt Nam, không quan tâm đề phòng những kẻ mượn danh về những quan niệm về dân chủ, nhân quyền để chống Nhà nước, và không để tâm giáo dục quần chúng ý thức được hiểm họa của hạng người CCCĐ/CCCC ( chống cộng cực đoan -chống cộng cho chúa) thì thứ người Việt này sẽ làm cho quốc gia tiêu vong. Qua bối cảnh toàn cầu đã và đang xảy ra.

CCCĐ/CCCC ăn vạ ” BU ” bằng thỉnh nguyện thư !

Chống cộng cực đoan họ là những người luôn vì quyền lợi phe nhóm hoặc bản thân bán rẻ nhân cách một cách rẻ mạt , nhưng lại luôn tự cho mình cái quyền phán xét người khác…Có một số tự cho là trí thức, nhà văn v..v.. nhưng chẳng làm nên chuyện gì cho cộng đông , cho dân tộc, lao vào nghề viết bài, viết báo chống cộng một cách mù quáng và được các diễn đàn chống cộng đăng bài , nhưng không biết rằng đối với giới trí thức hiểu biết thì những bài thuộc loại chống cộng rẻ tiền và ngây ngô đó đầy lố bịch, xuyên tạc sự kiện, nhìn mọi sự ở trong nước với cặp mắt phiến diện, và vô trách nhiệm với những gì mình viết ra trước những hiện thực đổi thay ở trong nước.

Đối với những người này thì bất cứ sự kiện nào tích cực ở trong nước họ cũng diễn giải theo chiều hướng tiêu cực. Họ đổ những tệ đoan xã hội, những điều mà một đất nước đang phát triển kinh tế không thể tránh được lên đầu chính quyền. 

Trong khi Hoa Kỳ, nơi họ ở, tệ đoan xã hội chiếm giải quán quân trên thế giới, thì họ không dám thốt lên lời nào. 

Họ vui mừng làm bất cứ điều gì mà họ nghĩ thiệt hại cho Việt Nam. 

Họ nói là chống cộng nhưng thực sự họ chống tuyệt đại đa số người dân Việt Nam, họ không muốn người dân có công ăn việc làm, họ không muốn cho nước nhà phát triển kinh tế, họ không muốn cải tiến đời sống vật chất của người dân. Họ chỉ muốn Việt Nam là nước đói khổ, tụt hậu nhất thế giới, như họ thường rêu rao trên báo chí, trên các diễn đàn, và hy vọng vì đó mà Cộng sản phải giải thể.

Bề hội đồng của CCCĐ/CCCC với những người có trách nhiệm với đất nước , dân tộc.

Có thể nói rằng chính những cảnh chống cộng bát nháo ở hải ngoại đã làm cho những người có nhân phẩm và lương tri không thể đứng chung hàng ngũ với những người mà thuộc thế lực ngầm muốn lợi dụng cộng đồng người việt ở hải ngoại để thực hiện mưu đồ đen tối , biến họ thành những người sống thất nhân , thất đức , phản bội lại dân tộc.

Sau khi đất nước thống nhất , một số khá lớn công chức, sỹ quan, bính lính của chế độ Sài Gòn đã sang định cư ở Mỹ. Ngoài những người an phận, chỉ muốn cuộc sống an bình những người có đầu óc tiến bộ muốn đóng góp xây dựng quê hương, hoà hợp hoà giải dân tộc, vẫn còn một thiểu số cực đoan mang ảo vọng ngông cuồng trở về lật đổ chế độ , muốn dựa vào ngoại bang để gây mất ổn định chính trị trong nước. 

Sau 37 năm, những ảo vọng trên tàn lụi dần, nhóm cực đoan ngày càng cô độc, xa lạ giữa cộng đồng Việt kiều bởi những tư tưởng, hành vi chống phá đất nước mù quáng, điên dại.

Sau đây là một số hành động thiếu văn hóa trong muôn vàn của những người nhân danh chống cộng. 

Một nghệ sĩ cải lương hát ở chùa cũng làm cho các người ùn ùn kéo đến Chùa biểu tình phản đối. Một ca sĩ qua mỹ trình diễn văn nghệ, hay một cuộc triển lãm tranh ảnh cũng làm cho những người CCCĐ/CCCC ra công biểu tình la ó chửi rủa ngăn chận hành hung ca sĩ và những người đi xem. 

Một vị sư qua Mỹ chữa bệnh cũng làm cho các người xông xáo vào Chùa thốt ra những lời hỗn hào vô lễ. Chương trình VTV4 tiếp vận từ bên nhà sang cũng làm cho các người biểu tình phản đối, đòi xóa bỏ. CCCĐ/CCCC cho rằng một nghệ sĩ, một vài màn trình diễn văn nghệ cổ truyền, một số nhà báo có tâm huyết về quê nhà làm phóng sự tết phục vụ đồng bào hải ngoại, một vài bức tranh, một vài chương trình TV ở bên nhà v..v.. có thể làm cho lý tưởng “quốc gia ” của các người, những người đã chạy chối chết khỏi Cộng Sản sẽ bị bị huỷ diệt. 

Lý tưởng gì mà dễ làm lung lay và rẻ dúm đến như vậy ?.Một sự thật đáng buồn: ngoại trừ một số ít trí thức hiếm hoi có thể viết lách, lý luận và còn chút ưu tư nặng lòng với đất nước, còn lại thiểu số người Việt CCCĐ/CCCC mặc dù đã tiếp cận với nền văn minh dân chủ đã lâu nhưng đã chẳng học hỏi được gì . Một khi không có nhân cách thì bất cứ hành động nào của hạng người này đều trở nên lố bịch và cực đoan.

Và còn rất nhiều chuyện của những hạng người này, làm sao kể ra cho hết. Các người đã làm nhục những người quốc gia chân chính như đa số thầm lặng vì không muốn dây với hạng người như vậy. Có một sự việc là các hội đoàn của người Việt ( con số thống kê không thể nào kể chính xác).

Chỉ lo tranh dành quyền lợi không quan tâm giúp đỡ những đồng hương còn gặp khó khăn trong cuộc sống bươn chải ở xứ người , đến nỗi người bản xứ phải nhắc nhở bài học làm người là phải quan tâm những chuyện đó (những người làm nail ) chứ không phải là làm những chuyện bông xung nực cười.

Phản ứng của đa của những người có lương tri , có tâm với đất nước, số thầm lặng ra sao? Họ vẫn đi coi các chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ bên nhà sang trình diễn. Họ vẫn xem trực tiếp những chương trình TV từ Việt Nam. Họ vẫn đi xem triển lãm. Họ làm tất cả những điều này bất kể những sự phản đối hung hăng của bọn CCCĐ/CCCC. 

Vậy, những sự cực đoan, những hành động chống cộng ấu trĩ đến lố bịch của các người có tác dụng gì trong cộng đồng? Những hạng người này có bao giờ nghĩ xem người quốc gia như các người có làm cái gì để vinh danh người Việt quốc gia hay chỉ làm nhục thêm họ vì những hành động chống cộng vô lối của các người mà đã nhiều lần làm cho báo chí nước sở tại phải lên tiếng coi thường và phỉ nhổ.

CCCĐ/CCCC ra rả con ve sầu đòi tự do , nhân quyền , trong khi đầu óc mụ mị của các người chẳng hiểu những cái đó . Các người luôn muốn áp đặt , đè đầu người khác phải hành động suy nghĩ như các người , nếu làm khác thì lao vào xỉ vả bằng những ngôn từ hạ đẳng nhất . Đó là quan niệm về tự do, nhân quyền, đa nguyên đa đảng của các người đấy. Thật là xấu hổ. 

Thử hỏi, nếu các người lên cầm quyền, thì quan niệm về tự do, nhân quyền, đa nguyên đa đảng của các người sẽ đi đến mức độ thê thảm đến đâu , và đất nước Việt Nam sẽ trở nên thế nào?

Nhưng đứng trước việc những người chống Cộng cực đoan hành động thái quá, họ đã mất phương hướng, quay ra quay sang cán xé lẫn nhau âu cũng là lẽ đương nhiên với hạng người đầu óc như vậy , tạo nên một sự hỗn tạp thiếu sự tin tưởng gắn kết trong cộng đồng, gây thù tích oán, họ dùng lời lẽ hạ cấp mạt sát nhau, hạ nhục cả những người từng lãnh đạo mình, thì việc tan rã khối người này là đương nhiên.

Sự lố bịch đến bệnh hoạn của bọn CCCĐ/CCCC đến mức người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng chào thua , đây là một ví dụ trong kho tàng đồ sộ của bọn CCCĐ/CCCC tại Mỹ .

Thủ tướng” bịp bợm Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ Việt Nam tự do” (CPVNTD), từng hùng hồn tuyên bố: “Năm 2005 không giải thể được CSVN thì tôi sẽ tự giải thể CPVNTD”. 

Lỡ miệng tuyên bố xong, Chánh hơi… run nên phải bày ra vài trò bịp nho nhỏ. Một ngày đẹp trời, “thủ tướng” Chánh bịp hối thúc “chính phủ” của mình mau mau về Việt Nam để… nhận bàn giao chính quyền. 

Mấy vị trong “nội các” (trong đó có lu bù các tướng tá, công chức Sài Gòn cũ) hí hửng chia tay vợ con, xách valy bay qua Thái Lan (với tư cách khách du lịch) chờ “giờ G” về nước làm “tỉnh trưởng”, “bộ trưởng”, “tư lệnh”… như Chánh hứa. 

Chờ mỏi mòn, sắp hết tiền ăn uống, trả khách sạn thì Chánh đem về một ông mắt xanh, da trắng, tóc vàng giới thiệu là “đại diện của Tổng thống Mỹ” đến giúp “chính phủ” về “giải phóng Việt Nam”. 

ông Tây này mặt ngơ ngơ như gã say rượu, mặc xà lỏn và áo ngủ lòng thòng trông bê bối hết sức. Lúc này “nội các” mới biết bị lừa, ai còn đồng nào góp lại mua vé máy bay về Mỹ. Sau đó họ tổ chức họp báo vạch mặt Chánh bịp (ngày 25-7-2004). 

Chánh quê quá nên ngày 16-8-2008, tuyên bố “giải thể chính phủ VNTD” (sau này Chánh tâm sự với một số thân tín là: “Nội các toàn bọn đểu cáng, bất trung, giải thể “chính phủ” cho chúng nó mất chức, đáng đời!). 

Không còn được làm “thủ tướng”, Nguyễn Hữu Chánh buồn lắm. Y nhờ “quốc trưởng” Nguyễn Khánh sang năn nỉ một “thủ tướng” khác là Đào Minh Quân xin nhập bọn. 

Thấy Chánh quy phục, Quân khoái chí nghĩ kế sỉ nhục “cựu thủ tướng” Nguyễn Hữu Chánh. Văn bản sau đây được đồng loạt đăng trên nhiều website tiếng Việt ở Mỹ (nguyên văn): “Orange Country – ngày 2 tháng 6 năm 2009, văn phòng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời (CPQGVNLT) thông báo – thể theo yêu cầu của đại tướng – quốc trưởng Nguyễn Khánh muốn được thủ tướng Đào Minh Quân tiếp đón nên thủ tướng đã cùng quốc vụ khanh cùng các vị lãnh đạo trong chính phủ đã đến phi trường John Wayne đúng 12 giờ trưa 23-5-2009… 

Trong lúc hội đàm, đại tướng quốc trưởng đã đề nghị đưa anh Nguyễn Hữu Chánh trở về hợp tác với CPQGVNLT. Thủ tướng đã vui vẻ chấp thuận…”. 

Xin nói thêm trước đây Nguyễn Hữu Chánh từng là “lính” của Đào Minh Quân. Khi Chánh tách ra lập “chính phủ” riêng và cũng xưng là “thủ tướng”, Quân tức tối vì ghen tỵ. Vì vậy Quân phát biểu rất đểu: “Con hơn cha là nhà có phúc”. 

Chánh đã ức nghẹn cổ khi nghe Quân ngầm ý coi mình như con cái của Quân dù Chánh với Quân cùng lứa tuổi.

Trong vô số “quốc trưởng”, “chủ tịch”, “thủ tướng”… của người Việt ở Mỹ, Đào Minh Quân nổi bật lên với tư cách kẻ đồng bóng nhất. Quân là trung úy tâm lý chiến đóng ở Quảng Trị. 

Sau năm 1975 vượt biên sang Mỹ, học điện toán, làm việc cho System Group và Measurement System and Control INC. 

Sau này Quân buôn bán hàng điện tử. Là sĩ quan tâm lý chiến nên Quân có rất nhiều thủ đoạn tự tô vẽ mình. Sau khi tự xưng “thủ tướng”, Quân bịa ra lí lịch “quân vương” của mình rất hoang đường, nhố nhăng, điên loạn như sau:

“… Đào Minh Quân là hậu duệ của Trúc Lâm tổ sư, chào đời vào lúc 8 giờ 15 sáng 16-9-1952 tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định. Tổ phụ là Đức Thánh vương Trần Hưng Đạo (?!). 

Sau này có nhà sư đã nhìn ra “chân mệnh đế vương” của Quân nên đã tặng câu thơ “tiên tri”: “Trung thần tìm đấng minh quân (tức Đào Minh Quân) mà phò”… 

Quân đã ra sa mạc Adelanto lập tụ nghĩa đường, sống xa gia đình, kham khổ, tịnh tu để cứu nhân độ thế. Đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã gởi công hàm yêu cầu “thủ tướng” Đào Minh Quân giúp đỡ để dân chủ hóa toàn cầu…” (kèm theo là hình ảnh “công hàm” của Tổng thống Mỹ được vẽ xanh đỏ như… lá bùa và nửa nạc nửa mỡ bằng tiếng Việt pha tiếng Anh).

Còn nhiều lắm những chuyện “cười đau bụng” về các “quân vương” nhố nhăng. Họ trở thành những anh hề dưới mắt công chúng vì những ảo tưởng điên rồ. 

Cứ mỗi lần xuất hiện thêm một “quân vương” như vậy, bà con người Việt ở Mỹ lại một phen ngượng ngùng với dân bản xứ và các cộng đồng di dân khác. Nhiều “chính phủ” còn được tổ chức như những băng nhóm gangster – sẵn sàng giở trò lưu manh, khủng bố với những đồng hương không gia nhập hoặc không đóng góp cho băng đảng của chúng. Đến bao giờ những gã mang “tâm bệnh” trầm kha này mới tỉnh trí, làm người?!

Các đấng quân vương CCCĐ /CCCC

Ngay như đối với đảng Việt Tân , một tổ chức khủng bố phá hoại đất nước , nhà nước Việt Nam loại khỏi vòng pháp luật . Vậy mà những cái đầu bệnh hoạn đến cùng cực hò hét rằng Việt Tân là VC , đần độn như vậy đó , đến nỗi Việt Tân không thèm chấp hạng người chống cộng ngu si thiếu hiểu biết, có tầm suy nghĩ hạn hẹp ở mức khó tưởng . Họ không đáp trả vì nhận thấy người công kích mình cũng có điều gì đó đáng thương, nhiều lắm là đáng trách, hoặc xa hơn thì chỉ là sự xem thường mà thôi.

Đối với cả một tập thể lớn vài triệu người Việt đang sống ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, chống Cộng cực đoan trong cộng đồng là một việc nhức nhối , họ không những là quái thai trong một cộng đồng, mà nó còn làm cho những sắc dân bản địa coi thường, thậm chí khinh thường người Việt.

Không phủ nhận rằng xã hội Việt Nam đang còn nhiều vấn đề như nhiều quốc gia khác, thậm chí còn là nhức nhối cần phải giải quyết – đó là phân hóa giàu nghèo, tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức; ở nơi này, nơi khác quyền của người dân còn bị vi phạm… Song, để giải quyết những vấn đề đó cần phải dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không là việc tuyên truyền các quan điểm cá nhân (thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ xã hội). 

Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện, tuy nhiên, điều đó không thuộc về các “chiến sĩ dân chủ, nhân quyền dũng cảm”, càng không phải là bắt chước dập khuôn nền chính trị phương Tây như có người đã nói, mà là công việc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

Một Đảng cầm quyền có bao giờ tự nguyện, tự giác từ bỏ quyền lực ? Câu trả lời thực sự trong lòng của mỗi người chúng ta sẽ là “Không bao giờ”. Tự giác từ bỏ quyền lực ? Sorry, never ! Một khi đã có cơ hội nắm quyền, hãy công bằng mở rộng câu hỏi này đến khắp các đảng phái Chính trị trên toàn thế giới xem sao ? 

Trước đây, hiện tại và mãi sau này thì cũng vậy thôi. 

Đảng cộng sản Việt Nam cũng không ngọai lệ đối với “sự thật” nói trên. Do đó, có lẽ chúng ta không nên tiếp tục “mơ” và tranh cãi về điều ấy ! Hoặc ít nhất là sẽ không bao giờ “vớ vẩn” với “giấc mơ” là CSVN sẽ từ bỏ hay giảm thiểu quyền lực của mình dưới áp lực của TT Mỹ Obama. Họ có thừa trí tuệ để lèo lái con thuyền dân chủ , nhân quyền theo xu thế thời đại , đâu cần những não bộ chập cheng của bọn người CCCĐ/CCCC .

Ở một người ,có bao giờ dùng tay phải hoặc tay trái tự tát vào mặt mình không? (Trừ các hành vi của một người Khùng!). Dĩ nhiên câu trả lời cũng sẽ là “không bao giờ” . 

Một Đảng duy nhất, đã thống nhất quyền lực vào tay mình thì tình trạng cũng tương tự như vậy, đối với những cải cách có lợi cho xã hội, có lợi cho phần đông dân chúng, đã và đang được đại đa số người dân ủng hộ. Đảng không phải thằng Khùng ! Ai đang mơ về điều đó , xin hãy thức tỉnh!

Đừng quên rằng, Chính phủ cộng sản cầm quyền Việt Nam từng trải qua chuyện “đói khổ” trong quá khứ “cắn răng chịu đựng đòn thù, Cấm Vận mà vẫn không chịu quỳ gối, giữ lấy quyền lực lãnh đạo, không chịu hạ giọng với ngọai bang, bất đắt dĩ mang bobo của heo ra cho dân ăn, thì với thực trạng xã hội VN ngày nay đã có nhiều đổi mới, đời sống xã hội đã được nâng cao, dân tình còn đang ung dung hưởng những quyền lợi từ những chính sách của chính phủ, thì chuyện trông chờ vào ngoại bang sẽ gây áp lực đối với chính phủ VN là điều ảo vọng .

Ngày xưa VNCH có thể coi là một quốc gia, một đồng minh của Mỹ để ngăn chặn làn sóng đỏ lan tràn, nhưng vì quyền lợi của nước Mỹ, chính phủ Mỹ cũng đã bỏ rơi. Hiện nay VN là một nước Mỹ đang cần tranh thủ liên kết cho sự trở lại châu Á của mình. Hơn nữa Mỹ đang còn nhiều vấn đề nóng cần giải quyết, ngay cả tại châu Á, vấn đề nhân quyền cho VN thiết nghĩ không là mối bận tâm lớn của chính phủ Mỹ.

Chúng ta có quyền không đồng ý với một số chính sách nào đó của chính quyền, nhưng chúng ta không vì thế mà xoi mói , mạ lị một chính thể đã và đang dẫn dắt 90 triệu người dân trên con đường hoàn thiện vị thế trên trường quốc tế .

Như vậy tư tưởng chống Cộng cực đoan là điều không thể chấp nhận được nên loại bỏ nhóm người này. số lượng những người có tư tưởng ấy không phải là đa số trong cộng đồng người Việt hải ngoại. sự thật một vài tiếng nói lạc lõng đơn điệu cũng chẳng thể làm cản trở bước tiến của cả một dân tộc, và càng không thể làm thay đổi được sự tất yếu đi tới của bánh xe lịch sử .

Một mai khi hàng triệu trẻ em người Việt ở hải ngoại lớn lên, hiểu được sự thật, sẽ nghĩ sao về các bậc cha chú đã từng là “siêu tay sai cho ngoại bang” như thế? Hơn nữa, sau chiến tranh Việt Nam, Mỹ lại xâm lược Nam Tư, Iraq, Afganistan cũng với chiêu bài bảo vệ “tự do, dân chủ, nhân quyền”. 

Thế nhưng, sự “giúp đỡ” đó chỉ làm cho các quốc gia nói trên đang từ bình yên trở nên hỗn loạn, tan nát , chỉ làm cho nước Mỹ có thêm hàng ngàn gia đình phải chịu tang thương và tiền thuế do dân Mỹ đóng góp trở thành bạo lực đẫm máu đối với phụ nữ, người già, trẻ em ở nhiều quốc gia khác. Trong các cuộc chiến như thế, người lính Mỹ, suy cho cùng là phương tiện cho những kẻ cầm quyền muốn đạt các mục đích danh vọng, chính trị, kinh tế. Họ cũng chỉ là nạn nhân như những nạn nhân của chính họ.


Houston 2012
Amari tx

3 nhận xét:

  1. Trong các cuộc chiến như thế, người lính Mỹ, suy cho cùng là phương tiện cho những kẻ cầm quyền muốn đạt các mục đích danh vọng, chính trị, kinh tế. Họ cũng chỉ là nạn nhân như những nạn nhân của chính họ.

    Trả lờiXóa
  2. Mỹ liên tục gây chiến đẩy bao nhiêu thanh niên phải chịu cảnh xa nhà xa quê hương?

    Trả lờiXóa
  3. Xin hãy cảnh tỉnh ngay từ hôm nay hãy còn kịp lắm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog