Everybody loves somebody sometime.
Ai thì cũng có lúc phải lòng một ai đó.
# 1. Cô cũng như đa phần loài người tham lam, thường muốn có những gì mà mình còn thiếu hoặc không có. Suốt một tuần ngủ mặn, buổi sang cô thức dậy với ý nghĩ cô thèm nhìn thấy nụ cười của anh toả nắng. Nhưng cũng như đa phần những thời khắc bình thường của đời người, không có sự diệu kỳ nào xảy ra và nụ cười toả nắng của anh cũng chỉ là ước muốn thoáng qua trong ý nghĩ của cô.
# 2. Anh và cô không phải là bạn, không phải là người tình, và miễn cưỡng thì có thể gọi là người quen. Nếu anh hỏi Chúng ta có phải người quen không hẳn cô sẽ trả lời Em không phải là người quen của anh. Nhưng anh chẳng bao giờ hỏi cả. Anh thậm chí chẳng bao giờ hỏi xem cô nghĩ họ là gì và thỉnh thoáng nói anh xem cô như em gái. Cô chẳng biết nghĩ thế nào cho phải nên cuối cùng chỉ ậm ừ và nói sang chuyện khác.
Có một lần, không hiểu trong hoàn cảnh nào mà anh có nhắn cho cô một tin nhắn rằng nếu ai đó không trân trọng cô, anh sẽ đến và cướp cô đi mất. Cô lặng im như chưa từng nhận được tin nhắn đó. Anh vẫn thỉnh thoảng xưng mày tao với cô như thể cô là em gái của anh, và anh chưa từng nhắn tin nhắn đó. Cô sợ rằng anh chỉ nhắn cái tin đó trong một phút giây sốc nổi, còn một người bạn của cô thì bảo cô rằng cô ấy ko hiểu tại sao cô không bao giờ cho mình một cơ hội. Cũng không biết nữa.
Có một sự thật rằng, anh có thể đã quên rằng mình đã nhắn tin nhắn đó. Còn cô thì không.
# 3. Vì không thường gặp nhau, nên thỉnh thoảng cô cũng quên mất có anh ở trong đời. Có điều cô không ý thức được điều đó. Lần nào gặp, cô cũng nghĩ cô mới gặp anh gần đây thôi, và vui như ngày mai sẽ lại gặp anh nữa. Chỉ đến khi nói những câu như Lần cuối cùng em vừa nói chuyện với anh là Christmas Eve năm ngoái, hay Anh còn đi xe đạp không và anh trả lời Không (Có lần anh bị giam bằng lái một năm khi vừa mua xe), cô mới nhận ra rằng khoảng cách các lần gặp thường phải đo bằng năm.
Họ chưa có dịp nói chuyện lại với nhau từ Tết năm ngoái. Cho đến sáng nay thì cô vẫn nghĩ cô vừa mới gặp anh đâu đây thôi.
# 4. Trong 3 năm không lien lạc, anh kết hôn rồi ly hôn. Lúc nghe tin anh cưới vợ, cô cảm thấy bực bội một cách kì cục và cuối cùng cũng quên đi khi biết đó là một người anh hoàn toàn chưa bao giờ nhắc tới – nghĩa là một người cô không biết. Khi anh ly hôn thì cô đang hạnh phúc, nên rốt cục chỉ châm chọc anh một vài câu. Anh kêu ai cũng có lúc yếu đuối chứ sao em lại chọc anh, thì cô bảo Em biết an ủi anh cái gì bây giờ.
Cho nên cô không thể trách anh nếu lúc nào đó cô kêu ca mà anh chỉ cười. Không hẳn anh không quan tâm điều cô nói, nhưng trong mắt anh cô vẫn là người hạnh phúc. Mọi sự rồi sẽ qua thôi, Anh nghĩ mày phải yêu chồng mày lắm, vì abc xyz… Cũng phải.
Mà nói cho cùng, nếu cảm thấy cô đơn và mất mát thì anh phải thấy nhiều hơn cô.
# 5. Có một dạo cô đã rất mong được gặp anh, nhưng anh lại bảo, mấy hôm đấy anh làm mất điện thoại rồi nên không thể gọi em được. Ừ. Một lần khác, anh hỏi cô có đi đâu ngang chỗ của anh không. Không, anh ạ. Em cũng chẳng biết gặp anh làm gì mà.
Có lẽ họ cũng sẽ quên nhau như những người mải mê đi trên một con đường mà chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Cũng không biết nữa. Có ai lại bỏ cả cuộc đời ta đang sống, chỉ để nhìn thấy nhau.
DJ.
DJ.
Tình yêu là quà tặng mà cuộc sống trao cho con người chúng ta.
Trả lờiXóaTrong đời ai cũng có lúc phải lòng một ai đó...
Trả lờiXóaHãy biết trân trọng những tình cảm trân quý ấy các bạn ạ.
Trả lờiXóaChuyện tình đẹp phải chăng khi còn dang dở.
Trả lờiXóaCó nhuwngc thứ quên rất nhanh
Trả lờiXóaNhưng cũng có nhiều cái không bao giờ quên được
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Trả lờiXóaCó khi đi hết cả đời người cũng không thể tìm ra được một nửa của bản thân. Cứ cô đơn thui thủi 1 mình thế thôi
Trả lờiXóa