Gái ế đang nằm gối đầu lên núi đồi Sapa. Nàng đi bằng tàu hoả, sau đó là ô tô, để đến được thị trấn này. Rồi nàng sẽ lại về cũng bằng tàu hỏa và ô tô, những thứ lăn bánh qua nhiều thành phố và thị trấn. Những thành phố buồn và những thị trấn buồn.
Nàng vẫn cô đơn vậy thôi, chưa từng du hý với giai nào cả. Chưa bao giờ! Ngủ với cả ngàn người để nhận ra rằng mình chưa bao giờ đi tìm phút êm đềm với bất cứ người đàn ông nào. Nàng vẫn sẽ lang thang qua nhiều thành phố, nhiều thị trấn, alone.
Sapa, nàng đến để tìm phút êm đềm. Tháng 1 chưa đủ, tháng 7 nàng trở lại. Nhưng sự êm đềm này cho nàng một câu hỏi: Nàng có cần chạy trốn một thành phố buồn để đến một thị trấn đỡ buồn hơn chút xíu?
Núi đồi Sapa đón nàng và rồi lại tiễn nàng, những người chủ khách sạn, chủ quán ăn, chủ quán karaoke... đón và tiễn nàng. Ở thành phố buồn của nàng, nàng sẽ được đón và tiễn bởi điều gì và bởi ai?
Tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương tiễn đưa người
quên núi đồi
quên cả tình yêu.
Nàng vẫn sẽ lang thang qua nhiều thành phố, nhiều thị trấn, alone.
Thành phố buồn, lắm tơ vương...
Nàng về gom góp kỷ niệm, tìm vui.
LâmTrực@
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét