Chia sẻ

Tre Làng

THỨ BẢY VÀ GÁI Ế

Thật ra thứ Bảy này cũng không đến nỗi tồi. Gái ế đã ngủ một giấc thật đẫy trong khi những con bạn khác phải tất tưởi dậy sớm lo bữa sáng cho chồng con. 

Buổi trưa, nàng khoan khoái thưởng thức bún đậu mắm tôm và chả cốm rán ở khu công nghệp gà tần Tống Duy Tân, rẻ và ngon tuyệt trần. Sau đó nàng tạt vào công ty thăm hỏi mấy ông mãnh phòng Thiết kế đang è cổ ra làm thêm cho kịp tiến độ sản xuất ấn phẩm, các giai trẻ cảm động đến phát khóc với túi cam Canh và Chocopie mà gái ế đem lên gọi là bồi dưỡng. Nàng bỏ kế hoạch đi bơi, khoảng 2 rưỡi chiều thì lang thang phố cổ ăn chè sắn, nhấm nước chè đặc nóng hổi. Đến 3 giờ đã cầm đôi vé The Tourist để yên vị cà phê cà pháo trước khi vào phòng chiếu. Cuối giờ chiều thì nàng nhận được một offer làm thêm khá đơn giản, có thêm tiền để đi mát-xa hàng tuần.

Đầu giờ tối, nàng được gặp giai trẻ, ôm ấp và hôn hít đã đời. Mẹ giai trẻ khao gái ế đi ăn bánh xèo để báo tin vừa lên chức, lương tăng 80% thế là đủ tiền cho giai trẻ đi mần non quốc tế bét nhè. Đồng thời mẹ giai trẻ thông báo bố giai trẻ đang delay việc ký vào đơn ly hôn vì 2 bên chưa thỏa thuận được việc chia chác thời gian sở hữu giai trẻ. Ôi cái cuộc đời này!

Toàn bộ phần còn lại của buổi tối until 11 rưỡi đêm bao gồm: ăn cơm bên nhà bác cả, nghe bà nội kể vài chuyện hồi xưa, tâm sự với bố việc trượt ăn con đề vì quên mất là năm ngoái sinh nhật bác cả nhằm ngày 7/1 thì đề nó ra con 07 và năm nay cũng thế. Và quan trọng nhất, trước khi gái ế chui vào chăn nằm cạnh bà nội cùng xem Thư Giãn Cuối Tuần, bố và gái ế ngồi nói chuyện làm ăn!

Nàng rất mừng. Bởi vì câu chuyện giữa bố và nàng không còn là "bao giờ mày định lấy chồng" như trước nữa. Bố và mọi người có vẻ đã chấp nhận thực tế, là con mình bị ế. Và mọi chuyện thay đổi thật tích cực! Thời gian qua, mọi người luôn chấp nhận rằng, nàng là một gái xấu vô dụng chả biết làm ăn gì chỉ được cái khôn nhà dại chợ lại chả biết lắt léo lấy lòng thiên hạ, thế là mọi người ra sức bao bọc, thậm chí - băm rồi - nàng vẫn thường xuyên được hỏi "hết tiền tiêu chưa để tao cho một ít" trước khi nghe câu "tao chỉ mong mày mau lấy chồng để nó lo cho mày chứ chúng tao rồi cũng già cả chết hết". Còn bây giờ, bố đã bắt đầu nói chuyện làm ăn của nàng! Thôi thì, tầm này, chả chồng con thì cũng phải có cái gì gọi là sự nghiệp, chả có cái gì gọi là sự nghiệp thì cũng phải có tí gọi là cơ nghiệp. Có lẽ nàng phải sớm quyết định làm gái ế suốt đời. Một gái ế, bắt đầu đầu tư thời gian và năng lượng vào việc "làm tiền"...

Cứ nghĩ đến chuyện phải làm này làm nọ kiếm tiền là thấy ớn, nhưng một khi đã ế thì còn việc gì khác để mà làm. Nàng không có sắc đẹp và trí tuệ hoặc nhà mặt phố hay bố làm to (nếu có một trong cái đống đấy thì nàng đã chả ế), mọi việc sẽ rất khó khăn. Ngay cả tuổi trẻ là đòn bẩy giá trị duy nhất nàng có thì nàng cũng đã lãng phí nó rồi. Nàng sẽ khốn đốn lắm đây. Khốn đốn nhất là lúc phải chịu đựng cảm giác không còn thời gian rảnh rỗi để mà có những thứ Bảy như thứ Bảy này. Nàng sợ thấy mình không còn thảnh thơi treo ngược tâm hồn lên những cây cột điện ở phố cổ hay đi xem phim bất cứ lúc nào mình thích, không còn những đêm online chat chit viết lách lung tung đến lưng chừng sáng, không còn giấc mơ tiểu thuyết gia, không còn thiết tha với cái nghề lông bông hiện tại, không còn được sống chậm.

Nhưng bố đã bắt đầu nói đến chuyện làm ăn của nàng! Câu này vang lên trong đầu nàng với một dấu chấm than ở cuối câu đúng y như thế. Chắc là bố rất thích chai rượu nàng mua ở khu miễn thuế bên sân bay ABC về biếu, chắc là bố muốn con mình còn đi nhiều hơn và mua biếu nhiều rượu hơn. Chắc là bố thấy rượu con gái biếu cũng không tồi. Chắc là bố không chờ đợi rượu của một thằng gọi là con rể nữa.

Quả thực, khi trở thành gái ế, nàng chỉ lăn tăn chuyện bố không được thằng nào biếu rượu. Phải bù đắp cho bố thôi, gái ế ơi!

Ngày mai Chủ Nhật, gái ế sẽ làm món gì đó rủ bố ngồi nhậu nói chuyện mần ăn xem sao...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog