Chia sẻ

Tre Làng

CÁ SẤU KHÓC

LâmTrực@

Lang thang trên mạng, tình cờ đọc được bài Có một vườn hoa bị trói của Phương Bích. Tò mò vào xem mới thấy, đó là trò câu viu của Phương Bích, một khuôn mặt khá quen trong đám rân trủ. 

Ai chứ mình thì không tin rằng Phương Bích hiền tới mức lâu lắm không ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng. 

Như người dân ở đây nói, ngày nào Bích cũng có mặt, thầm thì nhỏ to với đám này đám khác, xúi bẩy kêu chỗ nọ chạy chỗ kia v.v..Tư vấn cho người dân cách kêu gào, tụt quần, phanh ngực, in chữ lên áo, được coi như nghề của thị. Cả khu phố này có ai lạ gì thị đâu.

Bài viết của thị ai mới đọc tưởng thị kêu gào cho cái đẹp của vườn hoa Thủ Đô, nhưng thị lại làm ngược lại. Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, được coi là nơi vui chơi công cộng của người dân, đặc biệt là trẻ em và người già. Nhưng rất tiếc, những người dân từ khắp nơi đổ về đây khiếu kiện dài ngày, gây nên cảnh náo loạn và bừa bãi và mất vệ sinh. Vận động không được, tuyên truyền mãi vẫn không xong. Lý do người dân tập trung ở đây có phần bị oan ức, nhưng số đó không nhiều. Một phần khác, do bị kích động, xúi bẩy, mở lối hy vọng bởi đám dân chủ như kiểu Hiền Đức và Phương Bích.

Nhìn cảnh người dân gắn mác dân oan, ăn mặc nhếch nhác, in chữ lố lăng có nội dung chống chính phủ, chống dân tộc, chửi bới thô tục nằm ngổn ngang như thách thức công luận. Chính quyền đã nhiều lần ra tay dẹp, thế nhưng, đám này vẫn dai như đỉa, bám chặt lấy vườn hoa, tạo nên cảnh tượng vô cùng thảm hại cho thủ đô. Bất cứ ai qua đây, đều phải ái ngại về điều này. Có những người, đã không kìm được, phải thốt lên một cách ngạc nhiên rằng, vì sao chính quyền, giao thông công chính không dẹp ngay đi cho đẹp mỹ quan Thủ Đô? Tại sao cứ nhân đạo mãi thế?

Có lẽ không có một đất nước nào lại đối xử nhân đạo với đám đỉa đói này đến vậy. Cực chẳng đã, chính quyền chọn giải pháp hạ sách và nhẹ nhàng là chăng dây. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời và ngăn được những kẻ khốn cùng liều thân. 

Nhìn những hình ảnh vườn hoa bị lở loét, bẩn thỉu bởi sự viêm nhiễm virus rân trủ như thế này, không một công dân chân chính nào có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, đám rân trủ lại muốn nó tồn tại, càng bẩn, càng nhếch nhác càng tốt.

Khốn nạn thay cho những kẻ giấu mặt.







Bạn tôi, một cán bộ của sở tư pháp Hà Nội, có việc đi ngang qua vườn hoa, thấy cảnh tưởng hỗn độn bèn dừng lại. Khi mới dừng lại, lập tức có ngay một đám "dân oan" kéo đến, bu lấy anh. Ai cũng nhao nhao giải thích, nêu lý do đi kiện, số khác thì hù dọa gây gổ và tất nhiên, núp quanh đó là đám Phương Bích, Hiền Đức, Xuân Diện, như thường lệ, vẫn máy ảnh, máy quay phim lăm lăm trên tay, sẵn sàng bấm máy.

Vụ việc bà cụ quê Thanh Hóa bị cảm chết ở vườn Hoa, nếu có nhân viên công an hay công vụ của chính quyền ở đó, thế nào đám này cũng lôi bằng được vào rồi to mồm kêu gào rằng chính quyền trấn áp người dân. Rất tiếc cho họ, có cả một đội ngũ đông đảo những tay săn ảnh nhưng tuyệt nhiên không trưng ra nổi một tấm hình nào chứng minh cho những điều họ lu loa.

Cái chết của cụ, một phần do lỗi của đám Phương Bích. Nếu không có đám rân trủ này, chắc chắn cụ đã về quê với con đàn cháu đống. Dưới góc độ này, bọn Bích, Đức Diện có cần phải suy nghĩ không?

Có lẽ, không phải đến bây giờ chúng ta mới thấy Cá sấu Phương Bích nhỏ những giọt nước mắt thương cho vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Đó không phải là một vườn hoa bị trói mà là một tâm hồn đang bị trói bởi sự mù lòa và thiểu năng trí tuệ. Thảm thương cho cá sấu Phương Bích.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog