Bữa nay anh lười quá, bê bài này bên Hòa Bình về cho anh em choén. Tèn tén ten....
Bọ Lập à, bữa 8-3 bọ đã làm em choáng, ngất luôn khi bọ nói lên niềm mong ước được tặng hoa cho … “người phụ nữ 2011” của Madam Xuân Diêm Dúa (người này nhân dáng đàn ông mà em đồ rằng không phải Mr. bọ ạ). Thôi thì cũng là cách bọ tỏ rõ thái độ, không lập lờ nữa. Tuy quá choáng chẳng nói được tiếng nào, nhưng cái lần ngất ấy giống như một mũi tiêm phòng miễn dịch, nên giờ bọ có nói gì em cũng chả thấy sốc nữa, vậy lại hay.
Hôm bữa thấy bọ bảo quay lại quechoa thuần bọ 100%, em cũng thấy vui vui, nghĩ chắc từ nay về sau vào quechoa hết thấy mấy thứ chướng tai gai mắt, chứ em thật, chả mong quechoa bây giờ, dù có thuần bọ lại, mà đọc sướng nữa đâu. Quả vậy, mấy bài sau đó thuần bọ đấy mà chả ra làm sao.
Vậy mà bữa qua, mới có mấy ngày sau tuyên bố “thuần bọ 100%” đã thấy bọ phá lệ bốt bài người khác. Định bỏ qua không đọc, nhưng lướt qua cái lời bạt thống thiết quá nên em đành bỏ chút thời gian để đọc coi cái gì mà khiến bọ bức xúc quá vậy trời ?
Bài viết có cái tít khiến người đọc giật mình “tiếng kêu cứu giữa đêm của phụ nữ, trẻ em và cướp giật khủng bố giữa ban ngày”, nhưng không thấy nói lúc giữa đêm đó (23/3) xảy ra chuyện gì. Nội dung chủ yếu là bài viết về những lời của chị Nga thuật lại cho người viết (vào sáng 2 ngày sau, 25/3) chuyện mấy ngày gần đây bị “ai đó” cướp máy ảnh, rồi bị đe dọa, khủng bố tinh thần như thế nào. Rồi sau đó mô tả cảnh người viết và một số bạn bè đi cùng chị Nga đến đồn công an để trình báo việc bị đe dọa. Phần thông tin chủ yếu là vậy. Hết.
Nhưng từ sự việc mới xảy ra vài ngày gần đây, do chị Nga kể lại, người viết cố tình hướng nó dính vào chuyện chị Nga từng đi biểu tình chống Trung Quốc … năm ngoái, một cách rất vô lý, thiếu logic, quy chụp, để từ đó suy ra là chị bị cướp giật, đe dọa vì đã tham gia biểu tình, cố tình tạo không khí nghiêm trọng và xây dựng hình ảnh phản diện cho cơ quan công an.
Cứ coi lời kể của chị Nga là sự thật 100% thì ai cũng có thể thấy việc khủng bố tinh thần một phụ nữ đơn thân, con nhỏ như vậy thật là đáng lên án. Nhưng cái nguyên nhân dẫn đến chuyện một số đối tượng nào đó đối xử như vậy với chị có phải vì chị đã đi biểu tình chống Trung quốc không thì người đọc có suy nghĩ phải xem lại. Những tờ gọi là “truyền đơn” đe dọa chị Nga là những câu chửi rủa chung chung, và chửi chị Nga giật chồng của ai đó, rồi dọa xử bằng luật rừng (theo hình ảnh minh họa trong bài viết đó). Đó là những hành vi nhỏ mọn và mang đậm tính tư thù. Biểu tình chống Tàu là việc làm có ý nghĩa to tát nhưng tác dụng lại rất chung chung, có người này đồng tình, người khác không, nhưng không động chạm trực tiếp đến lợi ích cá nhân của một ai. Người có ghét cái trò biểu tình cũng chả ai rỗi hơi mà đi in ấn truyền đơn để đe dọa, đi ném mắm tôm, đồ bẩn vào nhà, đổ keo vào khóa cửa nhà người ta ... như vậy cả. Nói không cần xin lỗi, chứ nếu cứ ghét người biểu tình mà người ta ném đồ bẩn vào nhà thì nhà ai bao nhiêu không biết chứ nhà Madam Diêm Dúa kia giờ cũng phải hàng tấn cứt, sure. Số người tham gia biểu tình tổng cộng 11 lần chắc cũng tới con số ngàn, liệu ngàn người đó ai cũng bị căm ghét và bị khủng bố tinh thần như vậy sao ? Có không bọ ? Nếu năm ngoái chị Nga không phải đi biểu tình mà đi … du lịch, thì không biết quy cho việc chị bị đe dọa, bị khủng bố vừa rồi vì … đã đi du lịch có được không bọ hè ?
Người thường như em đọc còn suy nghĩ được như vậy, Bọ là nhà văn, không lẽ bọ không đủ trình độ phân tích bài viết và phân tích tâm lý con người để hiểu điều này?
Nói cho bọ biết, đài RFA, chẳng ưa gì chính quyền Việt Nam, cũng còn nói đến những nguyên nhân khác mà muốn chửi công an với chính quyền thì dựa vào đó mà chửi nghe còn đỡ chối hơn, chứ không quy hết mọi thứ vào việc chị Nga đi biểu tình đâu. Nó chống là chống khôn như thế chứ đâu có chống kiểu ngu như cái tay gì viết bài kia. Bọ xem đây này
Cho nên thấy bọ viết những lời thống thiết thế này :
“Kể từ khi QC ” 100% thuần bọ ” đây là trường hợp ngoại lệ. Mình đăng bài này vì không chịu được. Không thể hiểu công an nhân dân thời này là ai, là thế nào, họ muốn gì? Không thể hiểu tại sao người ta lại căm ghét những người biểu tình chống Trung Quôc đến thế? Trời ơi, không thể hiểu!
Đã đến lúc mình hết muốn nói, nói làm gì với tàn ác, bỉ ổi và trơ trẽn”
Em không thấy choáng mà chỉ thấy băn khoăn ghê lắm. Băn khoăn ở 2 lẽ :
Nếu bọ thực tâm tin đến mức phải kêu trời, rằng “người ta căm ghét những người biểu tình chống Trung Quôc đến thế” thì quả là bọ đã bị lú lẫn.
Còn nếu bọ không tin, mà ca thán tới mức đó để chửi công an, chửi chính quyền “cho có với người ta”, và để cho nhiều người vì thích bọ mà a dua vào cùng chửi thì bọ đổ đốn thật rồi.
Bỗng nhiên em nhớ lại câu chuyện “bạn cũ” của bọ viết hồi xưa, về một anh bạn lúc nhỏ cùng bọ chơi trò vuốt chim cho thẳng rồi thi lấy gàu múc nước treo vào chim, chim bọ to dài nên treo được cái gàu tới 4, 5 phút, còn anh bạn kia chim ngắn quá nên cái gàu không treo được, cứ bị tuột xuống. Sau lớn lên tình cờ bọ gặp lại, anh bạn kia đã làm quan to. Bọ cú quá, tối nằm tức không ngủ được. Rồi bọ chợt nhớ đến chim của nó và tự nhủ “mẹ mày, mày làm to nhưng chim mày có một mẩu thế thì đời mày cũng có ra cái đéo gì”. Thế là bọ thấy vui. Đọc xong em cứ rấm rứt cười mãi, đọc từ chiều mà tối nằm ngủ nghĩ tới vẫn cười không ngủ được.
Bây giờ nhớ lại không thấy buồn cười nữa, bởi em thấy đúng là làm to mà chim có một mẩu thì đời chẳng ra cái đéo gì thật, nhưng chim to mà cái đầu lú lẫn, đổ đốn thì chắc đéo gì đời đã hay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét