LâmTrực@
Gần nhà mình có chị làm nghề gội đầu, mình quen chị do hay gội đầu, cắt tóc, quen đến nay cũng ngót mươi mười lăm năm rồi. Tóc mình tháng nào cũng phải làm 1 cái gì đấy tới nỗi nó không thể mọc dài ra được mặc dù mọc rất nhanh...
Chị nghèo lắm, không có nhà ở cố định nhưng tốt tính mình quý. Mình chuyển nhà mấy lần xa dã man, mà vẫn mò đến thăm nom tận nơi. Có lúc đi tới được chỗ chị, mặt mình bệch ra, phờ phạc, thở phì phò chị thương lắm...
Chị cũng quý mình, mỗi lần đến biết mình đi từ xa chị thường chăm sóc ve vuốt mình kĩ càng hơn người khác, chỉ thế thôi 2 chị em cũng đủ cảm động.
Mình chia sẻ với chị nhiều kinh nghiệm hay ho về cách giữ đồ, cảm giác cho khách hàng hài lòng giống như mình đang hài lòng, mình tặng chị những thứ mình không dùng tới mà mình vẫn quý và giữ gìn, chị hiểu nên nhận rất trân trọng. Và chính điều đó làm mình vui cực.
Hôm nọ mình tâm sự thích tìm 1 hòn đá kì, mua ở siêu thị không có, ra bờ sông nhặt toàn đá trơn không đủ độ ráp da cần thiết, mà phải đẹp nữa, đi mấy khu vực núi đồi chơi bời thì bố ai mà nhớ mang vác đá về nhà, may ra chỉ có đá tảng ... Chị cuống quýt chạy vào nhà lấy hòn đá chị mang tận Yên Bái về ra cho mình đem về. Mình ngạc nhiên....
Chỉ là hòn đá nhưng mà lòng nhiệt thành và lại đúng thứ mình cần tìm hơn nửa năm không ưng í. Mình cặm cụi bận cả ngày hôm qua, chạy lung tung beng phờ phạc vẫn cố mò đến gửi những thứ mình vô tâm đã hứa quên từ vài tháng trước...
Áy náy quá đi mất.
Tính mình thế đấy. Rõ là dở hơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét