Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN VỚ VẨN

Sở dĩ gọi là chuyện vớ vẩn vì nó chả đâu vào đâu, ngay cái tên cũng thế, chả ra cái mả mẹ gì. Hôm nay anh ốm, nhưng nhớ các bạn, nên cứ post lên để các bạn chém.

Đời như cái bồn

Khi tán nhau, thường thì người ta hay vẽ vời, tỉa tót, phóng đại thân thế sự nghiệp. Kiểu, nhờ vào kiến thức uyên bác lẫn tư duy hàng hiệu, sau những năm tháng miệt mài cống hiến cho tổ quốc anh xin được giới thiệu, hiện anh đang là hiệu phó (sắp thành hiệu trưởng và nếu không đá trật thằng kia, anh suýt trở thành giám đốc Sở) của một ngôi trường danh tiếng. 

Cả đời vì sự nghiệp trăm năm trồng người nên anh cũng không giàu có gì cho lắm, chỉ rải rác cỡ chục căn khu trung tâm nhưng anh nghĩ mình đủ sức để bao trọn gói cho gia đình em. Chỉ cần nghe thế, lắm Kiều ở ta lăn ra xỉu. Về cái sự xỉu, rất khó để giải thích. Vì chả riêng gì choáng mà sướng quá người ta cũng có thể xỉu. Xỉu xong tỉnh lại, thỏ thẻ mà rằng hay là anh lấy em đi. Em vốn ngại bon chen, chả đua đòi nên đời em chả có ước mơ nào to hơn thế! Hehe.

Kẻ (vì sâu sắc hơn chả hạn) không chuộng nói về sự nghiệp, gia tài sẽ tỉa về tư cách - bên trong. Tỷ dụ, em ạ tuy sự nghiệp của anh chả mấy vẻ vang nhưng được cái anh có nội tâm. Anh giàu tình yêu và lòng trắc ẩn. 

Anh yêu mùa thu, nhớ mùa đông, quý mùa xuân và thương mùa hạ. Em thấy không, bốn mùa của thiên hạ mà anh còn yêu huống gì em. Đi trên đường mà nhìn thấy chiếc lá lìa cành đủ làm anh xót xa, đau đớn, suýt nữa là bật khóc em ạ. Anh thề với em rằng anh thờ phụng chủ nghĩa lãng mạn, trong sáng. Vì thế, khi lấy nhau về anh hứa sẽ trân trọng cơ thể ngọc ngà của em. Bằng cách, anh sẽ đóng cái bàn thờ giữa nhà rồi đặt em lên, ngày anh ngắm, đêm anh thắp hương vì với anh, em thiêng lắm. Còn khi bí quá, bức bối quá thì trước khi làm gì em, anh hứa sẽ đọc cho em nghe tám bài thơ tình bất hủ của nhân loại. Chỉ cần có thế, các Diễm ở ta cũng nằm ngay đơ vì ngay cả trong mơ, các nàng cũng chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào tử tế đến thế. Hihi.

Khổ thân, mình tự kỷ bẩm sinh, tính tình cũng hơi ngang ngang, chướng chướng nên hiếm khi tán ai. Mà khi bị tán ngược mình bảo ngay rằng mình chả có gì, trên răng dưới dái còn lại là lông, ngoài ra còn có thêm mấy cái tật như ở dơ, bần tiện và dâm đãng nữa. Thế thì em có yêu được không? Sự thật thế nào mình nói thế ấy chứ không thêm, không bớt gì cả. Một khi đã bảo thế thì đố ai dám yêu. Hehehe.

Chả hiểu dựa vào đâu mà các vị blogger cứ đồn rằng mình giàu có, thậm chí vương giả. Thậm chí còn có người cho rằng mình lợi dụng sơ hở của pháp luật để vinh thân phì gia. Lại cũng có kẻ (vì yêu nhân loại chả hạn) nên luôn nơm nớp lo lắng rằng có kẻ nào đó (vì ngây thơ, hồn nhiên chả hạn) xui xẻo sa vào tay mình vì họ nghĩ mình có năng lực quyến rũ, lừa phỉnh người khác. Hihihi!

Ối giời, được thế đã phúc…Thôi thì, ai tự thấy mình thanh cao, danh giá thì cứ thế mà tự sướng trong cái sự thanh cao, danh giá. Ai thấy mình hồn nhiên, trong trẻo thì cứ tự nhiên mà dùng từ từ. Riêng em tự thấy mình tầm thường, bé nhỏ, có phần bẩn thỉu và vẫn sống trong cái xó xỉnh ẩm mốc nào đó thôi. Lâu lâu buồn mồm em í ngửa cổ hát chơi ấy mà chứ chả có gì ghê gớm cả. Mong các vị yên tâm để tránh đi cái cảm giác bồn chồn.

Đời cứ như cái bồn. Hehehe!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog