Chia sẻ

Tre Làng

HỌC QUÊN


Tôi nhớ có lần, một người bạn nói với tôi rằng 'mày phải tập để biết quên đi thì cuộc sống mới nhẹ nhõm được'

Lúc ấy, tôi bỏ ngoài tai lời khuyên này bởi tôi luôn nghĩ: "con người sống mà quên đi những gì đã có trong quá khứ là người vô tình, vô nghĩa. Tôi chưa nhiều tuổi và cuộc sống chưa có nhiều biến cố".

Bây giờ, tôi bắt đầu thấy lời khuyên kia thật có lý. Có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi trong cùng một thời gian và với bản tính "giữ lại trong đầu mọi chuyện", tôi bắt đầu gặp rắc rối .

Ừ, nếu chuyện vui thì không sao nhưng cuộc sống mà, đâu phải chỉ có chuyện vui, oái oăm là lại có cả những chuyện buồn, những chuyện không hài lòng, những sự bội phản, những hiểu lầm và...

Thời gian thì cứ trôi, hết ngày rồi đến đêm và sang một ngày mới. Cuộc sống thì vẫn cứ đòi hỏi mỗi người nếu đang tồn tại phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi cũng như bao nhiêu người xung quanh, vẫn cứ "phải sống", phải làm việc, phải cười nói, phải "vui chơi"... Thế là nảy sinh mâu thuẫn. Cái sự "nhớ" gây rắc rối. Nó làm hỏng những cuộc vui, làm gián đoạn suy nghĩ, làm giảm sức làm việc và thậm chí ngăn chặn cả sự hưởng thụ cuộc sống theo mọi phương diện. Thế là không ổn rồi.

Và sau bao năm sống ở đời, tôi bắt đầu học "quên". Mới đầu nghe thì đơn giản, tưởng muốn quên thì quên thôi, mình không nhớ nữa là quên chứ có gì đâu? Nhưng không phải! Cái sự "quên" lại không đơn giản thế, nó là "kẻ cứng đầu" và khó trị, nó "dai như đỉa", nó luồn lách trốn chui trốn lủi trong đầu ta và luôn tìm cơ hội quấy rối ta.

Chả lẽ, ta đã học được bao nhiêu thứ ở đời vậy mà có mỗi "học quên" mà không được. Tôi sẽ học, tôi sẽ học được. Sẽ có ngày, tôi có quyền nói lớn: "Tôi đã quên!".

Quên đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog