Chia sẻ

Tre Làng

LÊ XOÀNG ĐẠO DIỄN

LâmTrực@


Trưa nay ngồi xem lại Cuộc thi Người mẫu Việt Nam mà thấy a cay cái mũi. Ngồi trước ti vi nghe Lê Xoàng tán láo, lòng tôi hoang mang đến cùng cực. Nếu Hồ Anh Thái khiến tôi thích thú, Nguyễn Huy Thiệp khiến tôi ngưỡng mộ, Bàn Tải Cân khiến tôi sung sướng thì Lê Xoàng chắc chắn khiến tôi.. đếch biết phát biểu ra sao.

Ngày xửa ngày xưa, cách đây chục năm, tôi biết đến anh như là tác giả của nhiều vở kịch, có cái thì nghệ thuật, có cái thì đồi truỵ, nói chung là cũng lắm kẻ khen người chê, mà toàn các vị đầu hói thì chê mà giới trẻ thì khen. Đó chính là phong cách của Lê Xoàng.

Xoàng là một đạo diễn. Như các bạn đã biết, với tôi thì đạo diễn Việt Nam rặt một đống losers. Xem kịch và đọc bài của Lê Xoàng tôi nghĩ anh cũng giống các đạo diễn khác, phần lớn thời gian sẽ là ăn tục nói phét đánh rắm rong. Sau khi xem xong cái vở kịch đồi truỵ của anh, tôi có đọc thêm các bài viết của anh vài lần. Có lần ở quán xôi, lần thì trong nhà vệ sinh, nói chung lần nào cũng có tác dụng cả. Thú thật là tôi đọc mà nhiều khi cũng chẳng hiểu anh muốn nói cái gì, lòng vòng bỏ mịa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Xoàng càng ngày càng nổi tiếng. Anh đẹp hơn, có lẽ vì thế mà cũng vênh váo và đàn bà hơn. Buổi ì ven nào cũng thấy anh vênh váo ngồi nhìn thiên hạ, liến thoắng chỉ gà mắng chó oai như cóc cụ. Có lần xem TV, thấy một nhân vật ngồi làm giám khảo, nhận xét linh tinh về các thí sinh tôi quay sang hỏi vợ: "Ai nói thế em?" Vợ tôi đáp: "Anh không nhận ra à? Lê Xoàng đấy mà." Tôi thét lên một tiếng khiến vợ kinh hoàng. Lê Xoàng giờ xạo và rẻ tiền đến tắc mũi. Đó là một thực tế không thể phủ nhận, một chân lý không thể chối cãi. Nhưng điều kinh ngạc nhất không nằm ở ti vi mà nằm ở trên các trang báo. Lê Xoàng viết bài liên tục, nhảm kinh hoàng nhưng đắt hàng như tôm tươi, bởi bây giờ người Việt Nam thích xem mấy thứ nhảm nhí, nghe mấy thứ rẻ tiền.

Nếu có bài báo viết về giới showbiz Việt một cách nghiêm túc, tôi xin thề đó không phải là Lê Xoàng. Anh ưa dùng hoa ngôn xảo ngữ, cái chính là anh viết ra những điều đó mà mặt không hề biến sắc, mười đầu ngón tay không hề đỏ lên vì xấu hổ. Một đạo diễn biết đâu là sân khấu của mình, và những ai thích xem hài kịch của Lê Xoàng thì cứ tìm tạp chí Dẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog