Về đến nhà, cảm giác thật yên ả, không lạnh tê tái như miền núi, không nóng rát như miền Trung, không oi ả nhễ nhại như mấy ngày chuyển mùa. Bước trên đường chớm lạnh, thư thái một tí, hoài cổ một tí thấy lâng lâng.
Mặc kệ xe chạy, mặc kệ dòng người hối hả ngược xuôi, và mặc kệ đời, anh nhớ quán cà phê tĩnh lặng có phần u uất trên góc phố già nua.
Anh tự bảo anh quay về đây, để tìm lại một chút cảm giác ngày xưa, coi như một lần kỷ niệm. Ngày đó em dịu dàng quá đỗi, thơ mộng quá đỗi và lãng mạn cũng lắm thay.
He he. Ngắm quán xưa ngõ hầu tìm bóng cũ, cơ mà toàn thấy mấy người đâu đẩu đầu đâu.
Giờ anh già rồi, không có ngó qua đây nữa. Lâu lâu không đến thấy đời xa lạ thế nào ấy. Đến gọi một ly cà phê cũng thấy ngại miệng, cảm giác ngọt ngào trong vị đắng ngày xưa không còn nữa. Chỉ có gió vẫn hao hao gợi nhớ, nhưng không còn sung sức như ngày ấy.
Người ta vẫn nói chơi diễn đàn, thật quá lại thiệt thân. Nhưng mà anh vui vì quen em. Người duy nhất anh thấy dễ thương ở nơi này, anh gặp em trong cô quạnh của chốn phù du tấp nập. Ấy là anh nói dễ thương theo kiểu văn hóa ngày xưa thôi. Em là cô giáo vùng cao xứ Lạng, mà em giống như người tàu lắm cơ.
Bây giờ, anh thấy lòng nhẹ bẫng. Ngoài kia, chú bé đánh giầy vẫn nở nụ cười tươi, chị bán hoa vẫn gổng đôi quang gánh chỉ còn vài cánh hồng rơi vãi. Chắc họ đang có niềm vui mưu sinh sau một ngày nhọc mệt.
Chợt nhớ, anh còn nợ em cái khăn bông tắm trắng muốt vẫn chưa từng thấm nhẹ từng giọt nước trên má em hây hẩy, hồng hồng. Sự vật có đổi thay xoay vần, nhưng anh cá là má em vẫn căng trong mọng nước và đỏ hồng. Ở xứ Lạng ngày đông nhớ mặc ấm nha.
Có thể anh đã già rồi như anh vẫn nói. Còn em, mãi chẳng chịu lớn, nên em mới vào đây, học nốt.
Nhưng mà kể ra em cũng chán thây rây mấy cái diễn đàn diễn nhị này rồi. Chắc em mãi ngơ ngơ, chẳng học nổi gì nữa đâu nhỉ? Có lẽ em sẽ tiếp tục làm đàn bà để làm nốt phận sự vĩ đại của một nửa thế giới bên cạnh một ông xã suốt ngày đi chơi.
Thôi thì kệ ông ấy đi nhé.
Em có nhớ Hà Nội không? Hà Nội của anh đã bước chân chậm rãi vào lạnh rồi... Anh lại nhớ, cà phê quán già đúng là không thơm thật, nên em mới uống chánh muối suốt.
Gió lạnh vẫn miên man, anh nghĩ đến ngày xưa và bất chợt nhớ câu: "Đã có một thời đời tôi như một nụ hoa, hương thơm còn ấp trong hoa ấy. Hương nay bay tỏa bốn phương trời. Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia thu lại được? Ai biết vui nào diệu kỳ hơn khi hương kia phong lại được? Tim tôi là của mọi người, tim tôi không phải của tôi dành riêng cho một ai" của Targo.
Giá như ngày xưa..
LâmTrực@
cảm giác thật yên ả.
Trả lờiXóa