Chia sẻ

Tre Làng

TÔI ƠI, TÔI KHỜ THẬT



Lắng nghe chiều về, tuổi đôi mươi đâu còn khi tôi bước qua rồi tháng ngày tuổi thơ còn ấm. Vấn vương bao điều chênh vênh thoáng mộng nhiều u sầu. Dù thế, thềm rêu kí ức kia vẫn in đậm đâu đây từng tiếng nấc nghẹn ngào, hanh hao thở dài buốt nhói trong tim. Tôi như kẻ mộng mơ cằn cõi cô độc trên phím đường mộng mị, một bài hát không tên ngân nga những hạnh phúc nghe ư quá đau buồn, thoang thoảng mà vang vọng trong tim.

Âu cũng là duyên số, kiếp phong trần phàm tục... tôi lơ thơ như người say quên lối mà lầm lũi bước đi tìm đường, ngõ cụt trong tận cõi lòng như vỡ vụn từng thăng trầm mòn mỏi cô liêu. Tiếng chim lạc bầy bay về tìm chổ ẩn, tôi nhếch môi cười trên chiếc lá cô đơn vương một dỗi hờn với gió, rã rời từng chiếc rơi rụng xuống mặt phố hiền u ngoan.


Lênh đênh quá!

Những cảm xúc mơ hồ cố vây quanh, tôi bóp nhẹ ngực trái khi bao hoang hải ùa về. Sợ lắm lúc nào đấy dừng lại rất ngỡ ngàng và mọi chuyện lại trở về nơi như chưa bắt đầu, biết đâu khi ấy tôi sẽ bàng hoàng và hoảng loạn mà hóa điên khờ.

Ở nơi xốn xang si mê, tôi lụy mình vào bao cuộc vui mù quán tưởng chừng là mộc mạc vui tươi. Để rồi, chùn lại bước đi tôi biết những gì trải qua là cả khối sai lầm vô thức. Tìm về chốn an yên một phút thôi, lắng đọng trên vai là bao hao gầy bắt đầu trĩu nặng nhiều vấn vương.

Đôi tay đã kiệt quệ... dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều chênh vênh, lẫn chốnh chếnh chờ đợi tôi phía trước. Thế mà tôi như kẻ yếu ớt chẳng tìm được đường ra, giữa bao mù lòa vang vọng đáy mênh mang héo úa. Dường như đâu đây, tôi gục xuống một lúc... để trấn an một thứ gì đó gọi là mê man mệt mỏi. 

Nếu chiều có lúc sẽ tàn thì dĩ nhiên đêm cũng về và sẽ đến, sẽ mất thêm một ngày với biết bao vô vị tôi tự nảy mầm ban cho. Không còn lối hẹn ước thề cùng ai đó gọi là yêu thương, cũng chẳng còn lời chào từ biệt với người tôi xem là tri kỉ thân thiết. Vì tôi biết, bấy giờ... lúc nghiêng đêm chỉ mình tôi với chiếc bóng buồn hun hút, phất phới dưới ánh trăng tàn, lúc ẩn lúc hiện hoặc hóa vô thường.


Thật buồn cười, cho tạo hóa bắt đầu lao đao giữa cuộc sống của riêng tôi. Có lẽ... do những định lý vay trả chăng? nên tôi chưa bao giờ oán than hay trách móc dù chỉ nửa lời hờ hợt. Chỉ đôi khi tôi tự nhốt mình vào những lặng thinh, muốn nói nhưng chẳng thể nói thành lời, muốn nấc cũng chưa nấc thành tiếng. 

Bất chợt...

Tôi lại cố níu, có kéo và... đang với lấy gì đó giữa cơn gió tiềm thức trước mặt, với bao bụi bẩn nhẹ nhàng thoáng bay làm cay khóe mi ướt nhạt nhòa - tôi đang cố gắng giữ thứ gì đây trong đó? Cồn cào nơi ấy là thù hình bị bóp méo như co giật, có lẽ đã thả hồn theo những trầm u vật vã. Mà chính tôi, cũng không thể hoặc chưa kịp nhận ra hay nhìn thấy được! Cái cảm giác mênh mang nhiều chớp nhoáng vô hình quá.

Mờ phai mí mắt, tôi dụi nhòa đau thương trên má còn ấm. 

Lùi về vị trí cũ, rồi xác định hướng mông lung trước đó trong tưởng tượng, tôi nhẹ nhàng thấu hiểu bao điều phiền muộn chồng chất. Nếu như... những cảm tưởng tôi đang nghĩ trong đầu sẽ xảy ra, vậy thì thôi cho tôi xin dừng lại và ngừng bước tiếp.


Và... lúc này đây!

Tôi đang chạy trốn những đau thương bi ai sắp đến, tôi nếp mình vào khoảng lặng vô tình? Tôi đang yếu đuối trong cái chính tôi, chỉ vì không dám đối mặt thôi với những điều tôi tin chắc và sẽ diễn ra.

Ừ...

Tôi nhận ra rằng mình đang ngồi một mình trên ghế đá đơn côi, nhìn phía xa ấy mà tự suy diễn thế thôi. Vậy mà... cũng đủ để rùng mình trong cơn nhói buốt tự bản thân tôi đây đặt ra. Dù lúc bấy giờ tôi đã quá đủ những hạnh phúc người khác mang đến. 

Phải chăng!

Tôi đang sợ rằng - một ngày nào đó tôi sẽ mất đi, những gì mình đang có?

Vậy thì... cho tôi xin thà đừng có.

P/s: Vỗ đầu nhẹ tôi tự bảo mình ngốc thật.

- Hì... tôi ơi, tôi "khờ thật" chỉ biết suy diễn những điều tiêu cực.

- Để rồi...

- Tự hạ gục chính bản thân!

Bài trên Yume

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog