LâmTrực@
Đêm qua trời khá lạnh, chơi bóng đá về muộn. Những làn gió nhẹ thôi, mỏng thôi lùa cái lạnh nhơm nhớp vào người. Lạnh như ngấm vào từng lớp áo.
Đi qua cổng bảo vệ, về với đường phố, hòa vào dòng người hối hả, chen lấn lộn xộn vẫn thấy lạnh. Những hạt mưa nhỏ lây rây, vẩy đều trên lớp kính nhỏ. Mấy ngày qua, trời mưa kiểu ẩm ương mãi thôi!
Lên mạng, nói chuyện với LinhPoly,cả hai đều cười trừ, ngài ngại. Dường như mình đang trôi truội như những giọt mưa. Không đủ làm ướt áo,chỉ gây gây người. Chừng đó thôi, cũng đủ làm nhiễm lạnh cuộc sống rồi.
Vẫn là chuyện những con đường.Trăn trở và suy tư và mưu sinh. Cuộc sống khiến người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, bất an. Mỗi người cứ mãi chòng chành trên con thuyền của mình, tìm kiếm, rồi quẫy đạp trong cái vòng ao tù luẩn quẩn. Không có gì khổ bằng nỗi sợ hãi và bất lực khi không vượt thoát được chính mình.
Nhớ ngủ sớm có lẽ là câu an ủi cuối cùng trong ngày.
Mưa rồi sẽ tạnh. Nhưng đi qua một cơn mưa, có mấy ai hong khô được lòng mình?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét