Chia sẻ

Tre Làng

VIẾT CHO NHÓC

Chỉ một ngày nữa thôi là đến 20/11. Đã 17 ngày rồi anh không dám gặp em, anh chọn cách im lặng nhưng không thôi đợi chờ, dù chỉ là những tia hy vọng mong manh hiện hình bởi tin nhắn. Trên nhật ký của mình, em đã từng nói, em sẽ là đá sỏi, điều đó làm anh thật buồn.
Em nói: Em rất mệt mỏi vì anh! Hiện bây giờ em sẽ không phải buồn, mệt mỏi vì anh nữa. Vậy là cuối cùng chúng mình cũng xa nhau em nhỉ! Anh viết những dòng tâm sự này chúc em hạnh phúc, mặc dù anh biết sẽ chẳng bao giờ em đọc được những lời tâm sự này của anh.

Có lần em từng nói: “không muốn làm bất kỳ ai tổn thương và nhất là anh và chị”. Vậy mà chỉ sau vài tin nhắn em đã quyết định rời xa anh, vậy có nhanh quá không em? Có lẽ với em là không, nhưng với anh nó quá đột ngột. Đến tận bây giờ anh vẫn không tin đó là sự thật.

Anh cứ tưởng nhìn thấy chính mình trong con người em, anh tưởng hiểu em và ở em có nhiều điểm tương đồng cũng như đồng cảm với anh, và anh cũng tưởng em phải hiểu anh. Giá như, muôn vàn cái giá như em nhỉ, nhưng muôn vàn điều giá như ấy nó vẫn chỉ là giá như, còn hiện tại em đã xa anh.

Em quyết định ra đi. Anh tôn trọng em và tôn trọng cả quyết định của em. Anh từng có một ước mơ đẹp khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, ước sao cả cuộc đời ta luôn trân trọng, tôn trọng và có nhau, nhưng dẫu sao ước mơ nó chỉ mãi là mơ ước thôi em nhỉ? Có lẽ yêu em cũng chỉ là một ước mơ mà thôi.

Em chọn cách ra đi nếu đó là cách để em được hạnh phúc. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc và toại nguyện tất cả.

Hãy mỉm cười lên cô nhóc nhé, ngày mai rồi sẽ tươi đẹp hơn với những cơn gió mới lạ. 

Thân yêu. Em mãi là cô nhóc anh luôn trân trọng.

1 nhận xét:

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog