Tuần vừa rồi, đau đớn như tất cả mọi fan cuồng nhiệt của đội tuyển bóng đá quốc gia, N. ngồi lặng trước màn hình sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Thái Lan. Câu chuyện này đến hôm nay coi như chuyện cũ, chẳng ai còn buồn nhắc lại. Nhưng gì thì gì, chưa bao giờ có một giải đấu mà thành tích của chúng ta kém đến thế, kém nhất trong lịch sử các lần tham dự AFF Cup từ trước đến nay. Nỗi lo lắng về huấn luyện viên lại bùng cháy. N. cũng như hàng triệu người hâm mộ khác đều biết một trong những khác biệt lớn nhất của đội tuyển Việt Nam khi đến với AFF Cup 2012 này chính là việc lần đầu được dẫn dắt bởi HLV trong nước, điều mà các nhà quản lý chuyên môn trong nước thường tự hào với cụm từ "phát huy nguồn nội lực". Giờ mới thấm, nội lực chưa đủ để mà tự tin!
Mà có riêng bóng đá đâu, một liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội, cơ hội để cọ xát, như các nhà làm điện ảnh bảo thế. Cọ xát xong, biết mình là ai và ở đâu ngay. Một giải an ủi của ban giám khảo nhận mà như hẫng. Toàn những đạo diễn tên tuổi, lên truyền hình nói năng hơn cả phượng múa rồng chầu mà phim, ôi thôi…! nghĩ về sự cọ xát là tự dưng đỏ mặt. Nội lực? N. bi quan nghĩ đến ngày nào đó, mình không có đội tuyển đi dự các cúp bóng đá trong khu vực, không có phim đi dự liên hoan quốc tế… Nói theo cách thông thường, là N. ít tin vào nội lực của mình.
Nhưng thà như thế, còn hơn cứ phải cố có một đội tuyển rồi hễ đi thi là thua, bà chủ quán nước, gần đây bỗng dưng tư duy biện chứng, nói vậy khi nghe N. phàn nàn. Bà ấy cứ vừa rót nước vừa xem ti-vi. Lúc N. ngồi vỉa hè, trên ti-vi đang có cuộc trao đổi giữa một số thanh niên với mấy nhân vật nổi tiếng và am hiểu luật pháp về một vấn đề cực kỳ tù mù là: “Chính sách bắt nguồn từ đâu?”, cuộc này phát sinh do mấy vụ giấy tờ chính chủ. Bọn trẻ bây giờ khá đấy, bà bảo N., chúng nó đặt những câu hỏi thẳng thắn lắm. Tin vào bọn trẻ, tức là tin vào nội lực của đất nước. N. ngó vào màn hình xem bọn trẻ nói gì. Thấy chúng nó hoài nghi người làm chính sách và bảo nhau nên biết pháp luật, ngoài chuyện để không phạm luật, thì còn biết đường mà đấu khẩu với công an. Nội lực mà như thế, tin được nhưng N. có tuổi rồi, lo vẫn nhiều hơn tin. Đất nước của dân, do dân và vì dân, đâu cần những bàn luận khách quan cụ thể vì mục tiêu đối phó như vậy chứ?
Rất dễ thành kẻ hoài nghi, nếu người ta ngồi vỉa hè hơn một tiếng một ngày, nghe toàn những chuyện kiểu như chuyện xe ben quệt một cái đã vỡ đập thủy điện (vỡ xong mới biết đập làm sai thiết kế, lõi đập lẽ ra phải bê tông đá hộc, bơm vữa xi măng, đổ bê tông liên tục với mác 150 nhưng thực tế tại hiện trường bê tông lại làm bằng… đất, cát và đá).
Làm sai thiết kế… thảo nào đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và đường hầm Kim Liên lại đang nứt… Toàn tiếng thở dài kiểu biết rồi… Thành ra, N. như người khi nghe trên vỉa hè người ta bàn đến đề tài quen thuộc là phát ngôn của các cô chân dài. Cô gì đó năm trước chụp ảnh “nuy” vì môi trường nói rằng: “Người mẫu kiếm tiền rất nhanh và dễ, một tháng lương công nhân 10 triệu thì một buổi diễn của tôi đã hơn người ta rồi. Nhưng chi phí rất nhiều thứ”. Căn cứ vào lời bộc bạch ấy, người mẫu rõ ràng có nhiều nội lực hơn công nhân, dù cô ấy quá thiếu thực tế khi nói lương công nhân 10 triệu/tháng. Lương công nhân ấy à, mấy triệu đã sống được không đòi hỏi gì nữa, 10 triệu lấy đâu ra?
Lương mà được ngần ấy, thì nội lực nói chung, tất yếu đã có rồi!
Hà Phạm
:)) thử comment mặt cười xem nào
Trả lờiXóa