Mấy ngày nghỉ nằm nhà ươn mẹ người. Vợ thì lại đi chơi xa. Buồn nẫu. Sáng chiều ngày hai bữa mỳ gói, nước lọc. Gọi cho lũ bạn, từ thân đến sơ, trốn tiệt đi về quê hay chơi xa hết cả. Buồn đéo tả! Nằm đến ngày thứ hai, mình mẩy nhức nhối, phù nề. Trở mình, vươn vai, xách xe lượn.
Phố xá vắng, hàng quán lìu tìu, cái đóng cái mở. Lòng vòng chán chả biết đi đâu. Không nhẽ lên Hồ Tây hóng gió như tin tin hay ra Hoàn Kiếm tựa ghế đá như ông già? Đi vô định. Rồi trở về quán cà phê quen. May quá, vưỡn bán. Quán xá rộng thênh thang mỗi hai mống ngồi, mình với một con bé. Đảo mắt xác định vị trí và dò mục tiêu, mỗi mình và nó thật. Vác đít sang bàn nó, khẽ khàng, ngồi cùng với nhế. Nó nhướng mắt, cứ tự nhiên. Mình gọi bia, mặt câng câng, đượm vẻ bất cần, sầu đời, bú tỉ mẩn. Con bé cũng nhâng nháo, cố tạo vẻ lơ đễnh rồi bất chợt, người đâu kém ga lăng, không mời được một ly à? Mình chột dạ, vô tư đi, uống được nhiêu? Thử biết, nó lạnh tanh.
Bia mở, sau dăm tuần, mình khúng khắng, bồ đâu một mình buồn thế em? Đá rồi, nó vẫn lạnh. Anh cũng thế, mình tán. Nó giơ ly lên ngang mặt, sành điệu, anh giống em, làm choác đi, hết nhá. Thì hết. Hơn chục chai bia đi tong, mình hỏi, nó trả lời, cứ ừ hử, như dấm mẻ. Chán ốm. Bất chợt, nó bưng mặt khóc, em yêu phải thằng có vợ anh ạ, lễ lạt nó đi với vợ, bỏ em một mình. Khác đéo gì anh, yêu trúng con có chồng, lễ lạt nó cũng vút đi với chồng, bỏ mặc anh. Nhưng thôi, yêu người có vợ hay có chồng khác với lấy nhế, buồn thảm đéo, vui lên đi. Mình cợt nhả. Nó cười phá, ừ nhỉ, yêu với lấy là khác hẳn nhau, tội tình gì mà buồn. Hết nhá?! Thì hết! Hay anh với em yêu nhau đi, mình đề nghị, vẻ nghiêm trọng. Con bé tý sặc bia, nhớn nhác, anh cứ đùa. Không, anh thật. Tay mình lần tay nó, thấy nong nóng, run giẩy. Nó cúi mặt, cơ mà không được giao hiệp nhé, giọng run run, gấp gáp. Giao hiệp là gì? Là giao hiệp ý, không biết thật à? Không. Thế từ nào cùng nghĩa với từ hiệp, liên hiệp ý. Từ hợp, liên hợp giống liên hiệp. Đúng rùi. Đèo mẹ, sính chữ phết, nói mẹ ra là giao hợp thì đã chết ai. Phải như anh, cứ phải rõ ràng là đ nhau. Mình nghĩ bụng, cười rưng rức.
Xoay ghê ngồi cạnh con bé, nó thơm phết, đượm mùi đàn bà. Mình với nó ngồi uống bia trong quán vắng, mặt hắt ô cửa kính sáng trong, tình vãi đạn. Chuyện trò giở nên cởi mở thân mật hơn. Lúc nầy nó hiện nguyên hình là một con bé con không hơn không kém. Nhưng có lẽ do sớm yêu, con nai vàng trúng bẫy bác thợ săn có vợ nên mặt mũi không còn vẻ ngơ ngác, non tơ mà nhuộm màu đàn bà trải nghiệm. Mình thích.
Sập tối, mình bảo đi tìm chỗ ăn rồi uống tiếp, chứ cứ ngồi chỗ bia suông thế nầy sốt ruột lắm. Nó cười, anh muốn đưa đi đâu cũng được, nhưng đừng có giao hiệp. Hehe, mẹ con này, rào nắn, mặc cả kinh phết. Cơ mà không sao, anh già rồi, tuổi giao hiệp chỉ còn đong bằng tháng. Trên xe, mình mở đĩa nhạc xưa do cô Lệ Quyên hát. Mình thích những bản nhạc cô nầy hát, đằm thắm, ướt át, đàn bà nhưng không lụy. Cũng dòng nhạc nầy khi Mỹ Tâm hay Mỹ Dung hát, eo ơi, đồ quỷ sứ, nói không phải pê đê chứ, hết hồn, hehe. Con bé khen xe mình thơm, nhạc hay. Mẹ kiếp, sao nó không khen mình đẹp giai hay ga lăng nhỉ?
Tìm mãi mới được một quán nhậu tít mé sân Mỹ Đình, không một mống khách. Thây kệ, miễn có bia và đồ ăn là được. Bia hôm nay nhẽ do cảm hứng nên đậm và thơm hơn, còn đồ ăn, như cứt. Cũng phải thôi, người ta bỏ Hà thành đi hết cả, mua về bán cho chó à? Con bé điềm nhiên ăn, điềm nhiên uống. Mình ngồi bên, chân vắt chéo, tay choàng sau nghế, đầu nghiêng vai con bé, cũng đớp, bú ngon lành. Vắng vợ, gặp gái lạ nó cứ thế đấy. Cơ khổ!
Tàn. Trời sa mấy hạt mưa. Thế là lại hết ngày dài buồn bã. Con bé có vẻ say. Mình ôm vai nó, rung rung, về thôi, anh sẽ đưa em về. Nó ngoan ngoãn nhổm đít, loạng choạng. Nhà nó ở xóm trọ mạn Cầu Diễn, một dãy dài, tồi tàn, vắng tanh, lối vào bé như háng muỗi. Mình dìu nó vào nhà. Con bé đổ uỵch ra giường, với tay ra hiệu mình lấy chậu. Nó nôn dè dặt, tiết kiệm. Lấy cho cốc nước súc miệng, đỡ ngồi tựa đầu giường, mình xin phép về. Nó ôm chặt cứng, bảo ở lại với em đêm nay, cho giao hiệp thỏa mái. Mình thấy gai gai, khẽ gỡ tay, nói bận rồi, khi khác. Nó buông tay, đờ đẫn, rồi sụt sịt, lễ lạt em mới ế ẩm thế này, chứ ngày thường, chẳng thế. Ô, hóa ra em là...? Phò, anh tin không? Tin rồi!
Lễ với chả lạt, ngày dài làm mình buồn bã. Đi ngái xa tổ rước bực vào thân, chưa kể bị chém cho nát thớt. Nhưng như thế hẵng còn may, bởi với nhiều người như em, đó là những ngày thất nghiệp. Tưởng mỗi mình mình buồn nhưng hóa ra không phải, Phò nó còn buồn hơn mình. Mình về nhà, leo giường đắp chăn ngủ. Vợ nhắn tin, đang làm gì? Mình nhắn lại, đang giao hiệp, một mình.
Bài anh đếch biết của ai, có lẽ của Phẹt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét