Khung cảnh ảm đạm và ít màu sắc.
Người ta bảo là một giấc mơ nhiều màu sắc chứng tỏ thần kinh bạn đang trong cơn hưng phấn khỏe mạnh. Nhưng đó là một khung cảnh bàng bạc rất ít màu sắc.
Người ta bảo là một giấc mơ nhiều màu sắc chứng tỏ thần kinh bạn đang trong cơn hưng phấn khỏe mạnh. Nhưng đó là một khung cảnh bàng bạc rất ít màu sắc.
Hình như đó là một buổi chiều muộn cuối thu, trời xẩm tối se lạnh. Mình vừa xong một việc gì đó ở sân vận động không nhớ rõ là việc gì, nhiều nhóm người ra về, ồn ào xào xạc, lác đác vài nhóm vẫn ngồi trên băng ghế bàn bạc gì đó. Mình chỉ biết là xong một việc gì đó âm thầm mà có ích, chắc chắn mình không chơi thể thao, hay phát biểu gì rồi. Chỉ là cảm giác vui vui trầm trầm vì hoàn thành việc gì đó có ích cho mọi người. Như mọi khi lại khoác ba lô nhiều đồ đạc sau lưng, tay đút túi áo khoác âm thầm bước đến lối ra. Dụi mắt nhìn mọi người như thể từ sáng tới giờ mới được ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.
Vẫn cái cảm giác cô độc của người quan sát đám đông, mỉm cười vì thấy mọi người bình yên vui vẻ.
Vẫn cái cảm giác cô độc của người quan sát đám đông, mỉm cười vì thấy mọi người bình yên vui vẻ.
Em đứng ở đường biên gần lối ra đợi mình. Không chào hay vẫy tay gì, chỉ ánh mắt sáng lên khi thấy mình đi vào tầm nhìn. Một kiểu im lặng khá là kiêu đấy. Trời lạnh vừa mà em khoác áo khoác dạ dài và dầy thế, hai tay trong túi áo khoác cảm giác rất là ấm cúng. Hình như em có hỏi câu ngắn gọn công việc hôm nay thế nào? Mình trả lời cũng ổn cả. Rồi hai đứa cúi mặt cười thầm nghĩ gì đó, như thể đều vui âm thầm. Cúi mặt hình như cũng là để nhìn chút bụi đất tung lên, bụi đất ở đây lạ hơn ở ngoài phố kia. Nó có mầu nâu đỏ.
Thỉnh thoảng mình có quay sang nhìn thật nhanh để thấy khuôn mặt em, đôi mắt vầng trán, và cả mái tóc mềm trông khỏe mạnh lắm ý. Đi bộ một lúc trời bắt đầu tối. Hình như em thấy nóng, cởi khăn, với tất tay, hay cái áo gì đó bên trong, bắt mình cầm. Hình như em còn quay sang nhét khăn hay tất tay vào ba lô sau lưng mình. Mình chả để ý, mình hiểu đây là một kiểu điệu điệu của em ý.
Em nóng thật, ai bảo ở nhà ra mặc cho lắm vào. Có một cơn gió thoảng qua phả hơi ấm từ em sang anh. Anh ngửi thấy mùi em trong cơn gió, mùi thơm, mùi lipid, mùi ấm cúng.
Có một quãng em dừng lại, quay sang mình. Mình vòng tay dưới lớp áo khoác ôm eo em mềm mại. Em ngả đầu vào vai mình một chút, mình cảm nhận đám tóc lòa xòa bên tai. Lúc hai má chạm nhau mình định hôn em, nhưng sau mất hứng vì ánh đèn xe chạy ngược chiều chiếu vào mắt và tiếng còi của mấy tay tài xế bất lịch sự. Mình bỏ ra và cả hai đi tiếp. Trời mưa nhẹ mới cáu.
Không hiểu sao cái đường đấy tối, lại đi dọc một con mương nước chảy róc rách. Lúc tranh sáng trang tối vẫn còn thấy nước, cỏ dưới nước và thỉnh thoảng còn thấy cá nhỏ cơ, nước khá trong và sạch. Không hiểu một phút lơ đễnh thế nào, mình nhớ là em đưa tay lục ba lô phía sau để lấy cái khăn hay cái áo, mình quay lại chẳng thấy em đâu. Một vài người đi đường dừng lại chỉ xuống con mương nước chảy trong veo bảo mình nhảy xuống. Mình thấy bóng cái áo khoác đang chìm dưới nước. Cố định thần xem việc gì xảy ra. Đưa tay xuống nước lạnh cóng, chạm vào cái cổ áo khoác đang chìm mới biết nó chỉ là cái áo khoác, không hiểu em đâu. Làm sao mà chìm nhanh thế được, nó chỉ là một con mương rất bé. Hay đây chỉ là giấc mơ?
Mình tỉnh dậy, mình mơ thật. Mà chẳng biết em là ai nữa. Chỉ nhớ khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt và nụ cười âm thầm. Nhưng là một giấc mơ xám, một giấc mơ xám chứng tỏ thần kinh mình đang không khỏe.
Lâu lắm không mơ một giấc mơ nhiều màu sắc.
Lâu lắm không mơ một giấc mơ nhiều màu sắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét