Lời nói có cánh, vì thế chúng có thể bay, muốn đuổi bắt chúng, nhiều người phải bỏ tiền ra để theo khóa học ăn, học nói!
Người đời hay nói rằng “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” để nhắc nhở mọi người cư xử chừng mực với nhau, không được dùng những ngôn từ cay độc có thể làm tổn hại đến tinh thần của người khác. Điều này rất tốt, nó thể hiện cách hành xử văn minh, lịch sự của một con người có học thức.
Trong ngôn ngữ của giới ngoại giao và chính trị thì lời nói càng trở nên quan trọng. Quan trọng đến nỗi nếu lời nói đó là lời nói bông đùa không đúng lúc, dùng từ không đúng ngữ cảnh thì sẽ gây ra những hậu quả nặng nề.
Chính vì sự quan trọng đó mà người ta càng phải dùng những lời nói hoa mỹ để trao tặng cho nhau. Và để rồi đến một lúc nào đó, “chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng”, như lời than vãn của đệ nhất phu nhân của tổng thống John Adams, vị tổng thống thứ 2 của Mỹ, Abigail Adams.
Abigail Adams là một người phụ nữ đấu tranh mạnh mẽ cho quyền phụ nữ khi bà còn sinh thời, nhất là đòi quyền được học hành, được giải phóng và được tham gia vào các hoạt động xã hội của phụ nữ.
Bà luôn bênh vực phụ nữ khi khuyên tất cả các phụ nữ đừng để tất cả các quyền lực thuộc về tay những người chồng. Bà cảnh báo phụ nữ hãy nhớ rằng tất cả những người đàn ông có thể trở thành những tên bạo chúa khi họ có thể.
Bạn hãy dùng một quyển sổ để ghi lại những lời hứa của những nhà ngoại giao, những chính khách trước khi đắc cử sẽ thấy.
Để được bước lên quyền lực, họ tung ra biết bao nhiêu lời hứa hoa mỹ, thậm chí họ nói vô căn cứ nào là “nếu được bầu chọn, tôi sẽ thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển, lĩnh vực tôi sẽ không còn người thấy nghiệp, sẽ đảm bảo lương đủ sống cho tất cả các giáo viên, sẽ đứng bên quyền lợi của công dân, sẽ đấu tranh chống tiêu cực tới cùng, sẽ bảo vệ công lý tới cùng, mọi người sẽ được no ấm, có cơm ngon áo đẹp,...”, hàng trăm ngàn lời hứa hoa mỹ đã được lập trình sẵn trong đầu của họ, chỉ cần có cơ hội là họ cứ tuôn ra…
Và đến khi họ đã được ứng cử, bạn hãy xem được bao nhiêu điều họ nhớ và bao nhiêu điều họ thực hiện và kết quả thực hiện như thế nào, đôi khi kết quả còn đi ngược lại với lời nói, rồi bao nhiêu điều họ không thèm đá động đến nữa…
Trong tình yêu đôi lứa, ai cũng có thể nói được câu “anh hứa sẽ yêu em trọn đời!”, thế nhưng những ai làm được những hành động cụ thể để chứng minh được lời hứa của mình là thật sự mới là điều đáng nói.
Bước đến ngã tư đường, có một cụ già xin ăn ngồi dưới cái nắng gay gắt, ai cũng liếc nhìn chắc lưỡi và nói “tội nghiệp ông cụ quá, già rồi mà sao còn khổ thế này!”, thế nhưng, chỉ có vài người đến để bỏ vào túi ông mấy đồng bạc lẻ.
Hằng ngày chúng ta nghe biết bao nhiêu lời nói hoa mỹ quảng bá về một sản phẩm này, sản phẩm nọ, tốt một nhưng họ nói đến mười.
Chỉ sau khi được kiểm tra về chất lượng sản phẩm thì mới rõ được nó thế nào.
Vì mọi sự vật đều có hai mặt của nó. Khi người ta muốn đánh bóng bản thân mình để đạt được mục đích riêng của mình thì người ta chỉ nói khía cạnh tích cực mà thôi, chỉ nói đến mặt phải mà thôi, ai ngu dại gì đem mặt trái ra để nói!
Chẳng hạn như nói về cái túi ni lông, các nhà sản xuất chỉ nói rằng đây là túi ni lông siêu bền, siêu rẻ, siêu bảo vệ, siêu sạch, siêu kuyết mãi…rất nhiều cái siêu nữa, nhưng không hề muốn đề cập đến cái tiêu cực của nó là siêu…ô nhiễm môi trường.
Quan trọng là chúng ta phải nhận ra tính hai mặt của vấn đề. Không ai khuyến khích bạn nói ra những lời khiếm nhã thay cho những lời nói hoa mỹ. Tuy nhiên, hãy hành động xứng đáng với những lời nói hoa mỹ của bạn thì bạn mới xứng đáng được người khác tin cậy và tôn trọng.
Hạ Mơ
Nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có lòng tin từ người khác cả. Tốt nhất là làm đến đâu thì nói đến đó
Trả lờiXóaNgười VN toàn kiểu nói xong để đấy. Cần phải sửa ngay tình trạng này từ trong tiềm thức mỗi người
Trả lờiXóa