Chia sẻ

Tre Làng

RÂN TRỦ CẦU TIÊU

LâmTrực@

Anh vẫn nghe nói có thứ rác rưởi xã hội kiểu rân trủ cầu tiêu, nhưng hôm nay mới tận mắt chứng kiến.

Sáng đẹp giời anh với gấu thư giãn trên Tây Hồ. Vừa gửi xe xong, ngang qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở thấy một đám nhộn nhạo nhốn nháo, với quần áo xanh đỏ tím vàng, tả tơi in khẩu hiệu nhảm nhí. tò mò một tí, mới lướt qua đã thấy chữ "Đả đảo", "Phản đối", "dân oan" được viết nguệch ngoạc. Bức tranh chung của vườn hoa là cảnh luộm thuộm bẩn thỉu với xoong nồi, lều bạt, cây gậy và kẻ đứng người nằm ngả ngốn, nhìn mất vệ sinh và nhếch nhác đéo tả.

Quan sát một mình phát hiện, hễ cứ khi nào có một người mặc gọn gàng, chải chuốt đi qua là đám này bật ngay dậy, lao đến và liên mồm giải thích, hoa chân múa tay như múa võ. Cứ nhìn thái độ hằn học thì biết chúng thuộc loại nào của xã hội. Mình tự hỏi, vì sao các cơ quan quản lý đô thị hay an ninh trật tự không dẹp ngay đi để đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường?

Những con mắt cú vọ nhìn không mấy thiện chí của đám được gọi là "dân oan" và đám đâu lĩnh không ngừng đảo điên, liếc ngang liếc dọc, chỉ cần thấy bóng dáng của một anh công an hay nhân viên trật tự đi ngang qua là tất cả đã sẵn sàng cho màn vạch vú, tụt quần cào mặt ăn vạ. Và chỉ chờ có thế, đám rân trủ chấy rận ngồi rình mò đâu đó bên quán nước vỉa hè sẵn sàng tác nghiệp với máy ảnh lăm lăm trong tay. 

Đâu đó trong phòng máy lạnh, đám nhân sĩ chí thức gà gật chỉ việc nhận thông tin, nót cần kiểm chứng bắt đầu khai bút post lên mạng. Với những gì nhận được, chỉ cần thêm mắm muối, vài ba lời bình có sẵn là có ngay một bài tranh đấu cho "dân oan", ngược lại, đám đầu lĩnh sẽ phải trả một món lấy ra từ cái quỹ gọi là khiếu kiện cho đám rận này. Số khác, cao thủ hơn, ngồi ngẫm nghĩ lâu lâu một tí, thêm tí điều này khoản nọ trong luật, thêm tí tẹo nhân quyền quốc tế, bôi dăm ba câu minh bạch tham nhũng là thành một bài chính luận và gửi ngay cho đám loa rè Sàm Diện Chi Đức, vậy là lại có chuyện để nói.

Anh ngồi bên quán nước nhìn cách những người được gắn cái mác "dân oan" đối xử với xã hội, với chính quyền theo kiểu chí phèo, du thủ du thực dưới chiêu bài dân chủ, mất đất, hay cao cả hơn là yêu nước, tự nhiên có một cảm giác trống rỗng, chán nản vô cùng. 

Anh tự hỏi, vì sao lại nên nỗi này, vì sao lại có kẻ núp bóng "dân oan" đi làm điều xằng bậy, bôi nhọ hình ảnh dân tộc, nói xấu lãnh đạo đất nước?

Một người dân đi tập thể dục về thấy anh tò mò, liền thốt ra một câu, có chuyện gì đâu, ngày nào cũng vậy, họ vẫn tụ tập nơi này. Chỉ khổ cho chúng tôi mất chỗ vui chơi, giải trí. Và thật nhục nhã khi có khách quốc tế ngang qua, họ như đàn nhặng xanh đeo bám để chuyển thông điệp nói xâu dân tộc. Bác cho biết thêm, cái khốn nạn của đám đầu lĩnh và những kẻ xúi bẩy là ở chỗ chúng nhẫn tâm đẩy người già, phụ nữ và trẻ em ra đường làm bia đỡ cho những trò rân trủ cầu tiêu. Mở mồm ra đã thối.

Có lẽ, có bệnh thì phải chữa, sai thì phải sửa. Như một cơ thể sống, cái u nhọt đã mọc làm ảnh hưởng tới sức khỏe và thẩm mỹ, đã đến lúc phải có thái độ kiên quyết với đám râ trủ cầu tiêu này, trả lại vẻ đẹp cho xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog