LâmTrực@
Hẹn nhau ăn cơm bụi mà khó. Chắc giờ chẳng ai hẹn hò lại đi ăn cơm bụi bặm đâu nhỉ?
Chiều nay, được gái hẹn đi ăn, mừng quýnh. Hoàn tất việc ỉa đái, tắm rửa sạch sẽ, kì cọ chim cò - Kết quả là sạch sẽ, thơm tho.
Đến trước 15 phút cho hoành tá tràng tiện thể làm điếu Vina cho sành điệu.
Nhắn tin và chờ 13 phút - Kết quả im lặng như tờ.
Chờ 2 phút, gọi điện. Máy bên kia thê lương với bài ca buồn rượi - Kết quả: vẫn lặng thinh. Cảm giác buồn khôn tả.
Kiên nhẫn chờ. 8 phút chậm chậm trôi, gái gọi để xin lỗi vì bận. Có gì đâu em, bận được thì vẫn còn vui mà, giờ mà không bận mới gay. Chỉ thương gái xa nhà lăn lộn chốn phù hoa mong quên nỗi buồn quá khứ.
Chẳng được nghe gái nói, nhưng biết gái buồn. Thứ im lặng của gái mách bảo em muốn tâm sự.
Em hết giờ làm rồi anh à. Nhưng em chẳng muốn về, vì về bây giờ cũng chẳng biết sẽ làm gì, về để làm gì nữa. Một ngày trôi qua của em, vội vàng, tất bật để cuối ngày lại thõng xuống khắc khoải. Cả ngày dài chỉ mong lúc chiều muộn, mong một chút tin tàn để biết rằng người xưa vẫn ở nơi nào đó, vẫn bình an, để biết rằng em cứ đợi chờ sẽ có ngày được thấy người về. Chỉ thế thôi mà em cứ quay quắt cuồng điên, chỉ thế thôi mà em vật vã u sầu.
Chiều nay vẫn lạnh. Gió thổi thốc tháo đập oằn rung cành lá, trời bảng lảng rạn mây như là ngày bão. Cái lạnh đầu mùa, ngọt sắc, cắt mượt vào da thịt, cắt cả vào lòng. Đi dưới trời lạnh mát thế mà sao sống mũi và mắt cứ xé nồng cay. Em u mê như người lạc vào mê cung tối, chạy đâu cũng thấy đường cụt, càng quay đầu càng mê mải, hoảng loạn vì không tìm ra lối ra. Ngổn ngang gánh đời mà sao em ngốc thế, chẳng dằn được lòng xuống mà cứng cáp lên.
Tối qua đứng bên góc đường Cát Linh, em ngẩng đầu nhìn lên hàng cây xao xác gió mà nước mắt cứ chảy dài không dứt. Lúc đấy em cứ trách người xưa sao lại bỏ lại em như thế, sao lại để em cô độc, lạc lõng giữa đời thế này. Lúc ấy em trách chính em sao lại có mặt trên đời này, mờ nhạt, hỗn độn, thừa thãi và khiếm khuyết đến ngớ ngẩn.
Anh ơi, mình em mong manh lối đi về. Ngóng trông chút ảo ảnh mà sao vời vợi đến thế.
Em là bụi, là phù du, là chút mùn bay nhanh dù gió có thoáng qua rất sẽ. Em là vô nghĩa, vô hình.
Em thấy ai đó, người ta đã trở về, và em, mờ nhạt thành hư ảo.
Gái ơi, anh lạc mất rồi...
Anh về nơi xa, không biết bao giờ mới được ăn cơm bụi với nụ cười zuzu!
-----------------------------------------------------------------
Bonus đêm trước Noel
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét