LâmTrực@
Vài điều xin thưa với ông Nguyễn Hưng Quốc.
Vài điều xin thưa với ông Nguyễn Hưng Quốc.
Đọc bài của ông trên VOA với tựa "Nghĩ về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam", tôi có mấy ý thế này:
Cái thứ tư tưởng xuyên suốt trong bài của ông là sự thù hằn dân tộc, với định kiến tiêu cực về chính quyền và dân tộc Việt. Tôi không biết vì sao ông cất lên tiếng nói đó, nhưng rõ ràng người đọc dễ dàng nhận thấy, ông đang chỉ trích dân tộc đã sinh ra ông đã cưu mang ông và cho ông một cái tên.
Người đọc cũng không khó để nhận ra thái độ cổ súy cho những hành vi bị coi là bất hợp pháp ở Việt Nam, đó là biểu tình mà không được phép của chính quyền. Tôi biết ông đang sống ở Mỹ, một quốc gia tiên tiến với hệ thống luật pháp tương đối hoàn chỉnh, và chính ngay ở Mỹ, ông muốn biểu tình thì phải xin phép chính quyền. Chỉ khi chính quyền cho phép thì ông mới được làm điều ông xin. Tự do, hay dân chủ đều phải trong khuôn khổ luật pháp của quốc gia mà ta đang sống. Cần nhắc thêm với ông rằng, cùng là biểu tình, với mục đích nội dung như nhau, nhưng tại Mỹ không phải lúc nào chính quyền cũng cho phép. Cho phép hay không phụ thuộc vào tình hình thực tiễn và bối cảnh chính trị lúc đó chứ không phụ thuộc vào những người muốn đi biểu tình. Xin hỏi ông, nếu chính quyền chưa cho phép biểu tình, mà ông vân đi, cứ đi biểu tình thì ở Mỹ người ta làm gì với ông? Tôi dám chắc là ông vào khám.
Tôi không hiểu sao ông lại hằn học với dân tộc Việt Nam đến thế, trong khi lẽ ra với tư cách là một con dân nước Việt ông cần có thái độ tích cực để xây dựng và bảo vệ đất nước? Sự hằn học trong ông vô tình hoặc hữu ý đánh mất lòng tự trọng cuối cùng của một người con nước Việt, đến mức không thể nhận ra đâu là hành vi vi phạm pháp luật đâu là hành vi được chính quyền cho phép.
Ông cũng không thể phân biệt được đâu là hành vi bảo vệ luật pháp, bảo vệ trật tự xã hội với một hành vi được coi là khủng bố. Ông nên nhớ, tại Mỹ nơi ông đang sống, ông chỉ cần không tuân thủ sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông thôi, lập tức ông đã bị người ta rút súng, bắt nằm xuống đất và còng tay rồi Và nếu ông có ý đồ chống lại hoặc biểu hiện chống lại, ông sẽ bị cưỡng chế không thương tiếc, thậm chí bắn chết. Ở Việt Nam thì sao? trước hết ông được Cảnh sát tôn trọng khuyên nhủ, nhắc nhở, cảnh cáo..và nếu ông vẫn cố tình vi phạm, người ta mới bắt ông. Khi bắt, ông chống đối kiểu lưu manh thì đương nhiên người ta phải mạnh tay. Ông không nên cói đó là hành vi khủng bố, nếu ông kết luận là khủng bố, điều đó chỉ chứng tỏ rằng cái mác Tiến sĩ của ông đang có vấn đề hoặc hiện giờ năng lực hành vi của ông cần đến sự can thiệp của y học.
Một điểm nữa mà người đọc lấy làm lạ là vì sao cả một bài viết, ông chỉ trích chính quyền đàn áp mà không thể viện dẫn ra được một dẫn chứng có sức thuyết phục? Ông nói "Nhiều người bị công an đến vây chặt đến độ không thể rời khỏi nhà được" nhưng ông không thể chứng minh. Vậy năng lực khoa học của ông để đâu? hay ông cũng như 144 vị trí thức bắc chõ nghe hơi?
Ông nói cuộc tuần hành vừa qua ở Việt Nam là một cuộc biểu tình và thành công ở việc "người ta đã cất lên được tiếng nói của mình và tiếng nói ấy đã có âm vang, được tường thuật rộng rãi trên những cơ quan truyền thông nổi tiếng và có ảnh hưởng khắp thế giới: Dân chúng Việt Nam, bất chấp những sự đe doạ của chính chính quyền nước họ, đã không chịu khuất phục trước những hành động gây hấn và xâm chiếm ngang ngược của Trung Quốc". Tôi không thể đồng ý với ông về nhận định này.
Thưa ông Hưng, ông đang ngộ nhận đấy, không phải là khi có biểu tình, người dân mới cất lên được tiếng nói của mình như ông nghĩ đâu. Ở Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn có thể nói lên thái độ của mình với Trung Quốc xâm lược. Nhưng nói như thế nào, nói bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải mang tính xây dựng, và thể hiện nó trong khuôn khổ luật pháp.Những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại lợi ích dân tộc đều bị pháp luật nghiêm cấm và điều này diễn ra không chỉ ở Việt Nam. Mặt khác, ông cho rằng, chính quyền đe dọa người dân nhưng không chỉ ra được những dẫn chứng cụ thể nào. Nhận định này hoàn toàn trái ngược với những sự thật đang diễn ra trên đất nước Việt Nam, và nó chỉ thể hiện thái độ hằn học đến bệnh hoạn của ông đối với dân tộc.
Vẫn thái độ đó, ông rằng chính quyền "khiếp nhược trước Trung Quốc" và đó là "tiêu chí phân biệt người dân với chính quyền", xin hỏi ông căn cứ vào đâu để đưa ra nhận định này? Chống ngoại xâm là nghĩa vụ Nhà nước và của mọi công dân Việt Nam. Nhà nước Việt Nam có đường lối chống ngoại xâm của mình, có sự chuận bị cho những tình huống xấu nhất mà không cần đến những người ông dạy bảo. Ông không có tư cách để dạy bảo vì ông đã phản bội lại lợi ích của dân tộc, ông đã chọn con đường rời bỏ quê hương đất nước trong lúc khó khăn để tìm đến miếng cơm manh áo nơi xứ người thay vì có trách nhiệm xây dựng đất nước, thì dứt khoát không có tư cách đó. Ông cũng nên nhớ rằng, ở thời điểm này biểu tình không phải là con đường tối ưu cho việc chống Trung Quốc xâm lược mà trái lại nó đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ đất nước thông qua kênh ngoại giao. Tất nhiên, tôi không phủ nhận vai trò của biểu tình, nhưng thử hỏi rằng, biểu tình như đám phá rối kia vừa tiến hành đã mang lại gì lợi thế cho bảo vệ đất nước? hay chỉ mang lại những bất ổn về an ninh trật tự?
Chúng tôi, những người dân Việt, thừa hiểu mục đích của mấy cuộc tuần hành mà các ông gọi là biểu tình ấy. Nó không chỉ nhằm vào Trung quốc như một số kẻ nhẹ dạ cả tin đâu, mà thực chất là nhằm vào chính quyền, nhằm vào nhà nước với mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ nhà nước này. Mục đích này của những kẻ bán nước như ông sẽ thất bại vì bản chất các ông không có thực lực, các ông chỉ là những kẻ theo đóm ăn tàn, bợ đỡ ngoại bang mà thôi.
Từ ngày ông trốn chạy, chối bỏ khỏi đất nước đến nay, hình ảnh Việt Nam đã khác. Chính ông và các những người một thời lầm lỡ khi quay về đã phải thốt lên ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Đó là sự thay đổi tích cực trên mọi phương diện, đặc biệt là đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Lẽ dĩ nhiên, tôi không phủ nhận rằng, bên cạnh những tiến bộ đó, cũng như mọi chính quyền nào đó ở trên trái đất này, chúng tôi còn nhiều thiếu xót cần khắc phục. Nhưng sự thật tiến bộ ở Việt Nam là không thể phủ nhận và nó được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ngay cả Mỹ, một quốc gia hùng mạnh đã có thời đối đầu với Việt Nam nay cũng đã là bạn, tất nhiên ông không là gì để có thể đại diện cho tư tưởng của Mỹ để đánh giá Việt Nam.
Mỗi dân tộc đều có niềm tự hào riêng của mình về những người con ưu tú của họ, nước Mỹ tự hào vì có Washinhton hay B. Obama và Việt Nam, người Việt Nam tự hào có Hồ Chí Minh. Ông có thể không tự hào về điều đó, nhưng bất chấp điều đó, Hồ Chí Minh vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc và ông cũng nên nhớ rằng Hồ Chí Minh đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận và vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Chống lại điều đó, ông đang tự đánh mất chút nhân cách cuối cùng của con người.
Điều nhỏ nhoi thôi, tôi muốn nói với ông rằng, trấn áp tội phạm là công việc phải làm mang tính khiên cưỡng của bất kể nhà nước nào. Kẻ nào vi phạm pháp luật, kẻ đó sẽ bị chính pháp luật trừng trị. Cuộc tuần hành vừa qua với cách hành xử của chính quyền đã cho thấy sự tôn trọng của nhà nước đối với người dân thông qua việc thượng tôn luật pháp và rất dễ để người ta nhận thấy tính nhân văn trong các hành động của nhân viên công quyền. Tất nhiên, người dân chúng tôi không thể tin vào mấy bài vu khống bịa đặt vô căn cứ của các ông trên vài tờ lá cải được.
Những kẻ như ông cùng đám dân chủ giả hiệu thực chất chỉ là những kẻ vĩ cuồng đáng thương bởi sự ngộ nhận kệch cỡm. Tôi dám chắc, ở con người ông không có lấy một chút nào gọi là yêu nước, với ông yêu nước là một khái niệm xã xỉ, thay vào đó là sự hận thù vô luân. Vì thế, ông không có tư cách để xét xử ai cả, càng không có tư cách để bình phẩm về lòng yêu nước của người Việt.
Cuối cùng, một kẻ phản bội dân tộc như ông không có tư cách để còn là người Việt Nam.
Để giúp bạn đọc hiểu thêm về Nguyễn Hưng Quốc, xin mời tham khảo bài viết của một người Việt ở Hải Ngoại, được đăng trên Tinparis.net.
Người viết bài này không có bình luận gì thêm.
Nguyễn Hưng Quốc, tên một người, được 1 số diễn đàn, báo giấy, báo điện lấy một số bài đãng, thường là nói về vãn học. Nguyễn Hưng Quốc thường được đài phát thanh SBS ở Úc Châu ca tụng, phỏng vấn, coi là nhà phê bình vãn học kiệt xuất, tài nãng phi thường, đỉnh cao trí tuệ vãn học, tinh hoa hải ngoại. Cái tên Nguyễn Hưng Quốc xuất hiện rất nhiều lần thời Ngọc Hân còn làm việc và ngày nay, người đưa tên tuổi, công trình nghiên cứu vãn học hiếm quí trong các lần phỏng vấn lúc nhà phê bình vãn học, tức là giáo sư Nguyễn Hưng Quốc. Nổi bật là sau khi bị CSVN trục xuất lúc mới đặt chân đến phi trường Việt Nam trong chuyến về bình thường, có dẫn theo một số sinh viên ngoại quốc, về Việt Nam du khảo, mục đích là học tiếng Việt. Nguyễn Hưng Quốc bỗng trở thành người hùng, nhân vật đấu tranh, đối tượng" trục xuất" của chế độ cộng sản, được Phượng Hoàng phỏng vấn vài lần trong tinh thần con cá sống vì nước. Thành tích bị cộng sản trục xuất nầy đã đưa tên tuổi Nguyễn Hưng Quốc như là nhân vật thời danh trong hàng ngũ những người chống cộng. Thế nên, tên tuổi Nguyễn Hưng Quốc được nhiều người biết đến qua thành tích bị đảng cộng sản trục xuất, ngoài danh hiệu là nhà phê bình vãn học, nên được một số cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Hoa Kỳ, Úc…ca tụng. Gần đây, Nguyễn Hưng Quốc có bài viết khuyến cáo mọi người đừng dùng từ ngữ cộng sản, đọc qua thấy có lý, nhưng chúng tôi xin mạn phép được đưa ra những gì mà chúng tôi biết được con người của nhà phê bình vãn học, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, trong tinh thần: biết người biết ta và nhất là thời kỳ vàng thau lẫn lộn, cần phải sáng suốt qua các nguồn thông tin, hoạt động chính trị, sinh hoạt hội đoàn…ở nước ngoài, xuất hiện khá nhiều các tổ chức chống cộng giả, còi mồi như băng đảng Việt Tân, chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, Ðào Minh Quân…nên cần phải dè dặt để không tin lầm, là đề cao cảnh giác, cần thiết vào thời kỳ địch-ta lẫn lộn, chánh-tà nhập chung.
Theo quyển sách tựa đề: Ba Mươi Nam Vãn Học Nghệ Thuật của Người Việt ở Úc, phát hành nãm 2005, của tác giả Ngô Lâm, có phần tiểu sử Nguyễn Hưng Quốc, trang 146 ghi như sau: Nguyễn Hưng Quốc, tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 29 tháng 10 nãm 1957 tại Quảng Nam, tốt nghiệp Vãn khoa trường Ðại học sư phạm tại Việt Nam và tiến sĩ vãn học tại Úc.." trong phần tiểu sử cho biết là giáo sư Nguyễn Hưng Quốc vượt biển tìm tự do, đến Nam Dương nãm 1985 và định cư ở Pháp, nơi nầy công tác với tờ Quê Mẹ do Võ Vãn Ái chủ trương.
Theo tiểu sử, Nguyễn Hưng Quốc sinh nãm 1957, tức là lúc 18 tuổi, miền nam lọt vào tay cộng sản, thời mà những người phục vụ trong quân đội, công chức miền nam bị trù dập, gia đình rất khó khãn, con cái bị tống ra khỏi học đường, nhất là các trường đại học, bị đưa đi làm công cụ ở chiến trường Campuchea, hay đưa đi thanh niên xung xong. Chính sách học tài thi lý lịch được áp dụng triệt để vào những nãm đầu tiên…thế nên Nguyễn Hưng Quốc được học đại học sư phạm, được chế độ cộng sản cho giới thầy cọ giáo là" kỷ sư tâm hồn", nên từ đó, theo kinh nghiệm, trường hợp Nguyễn Hưng Quốc, có thể nằm trong gia đình cách mạng hay vô tích sự miền nam?.
Ðến trại tỵ nạn, nếu Nguyễn Hưng Quốc có chứng minh là tỵ nạn chính trị, thì các nước như Hoa Kỳ, Úc, Canada…nhận, nhưng đi Pháp có hai trường hợp: có thân nhân bảo lãnh, hay là không có diện gì, cuối cùng Pháp nhận?. Sang Pháp, Nguyễn Hưng Quốc cộng tác với tờ Quê Mẹ của Võ Vãn Ái, người nhiều mặt, từng cùng với thiền sư Thích Nhất Hạnh trong phong trào phản chiến, đâm sau lưng chính thể miền nam trước 1975 và sau nãm 1975 lại phục tùng dưới trướng của một số sư Ấn Quang, do huề thượng Thích Quảng Ðộ, Huyền Quang. Khối Ấn Quang là nơi xuất phát hầu hết những pháp nạn, nghiệp báo quốc nạn, do tu sĩ làm lợi cho cộng sản từ trước 1975 đến nay, không thể tin vào bất cứ sư ni Ấn Quang nào từ trong và ngoài nước, là cảnh giác, ngừa bệnh hơn trị bệnh.
Ðầu nãm 1991, Nguyễn Hưng Quốc di dân sang Úc, không rõ là di dân theo diện bảo lãnh gia đình, hôn phối?. Ðược ghi trong sách của Ngô Lâm là dạy môn vãn hóa, chiến tranh VN tại đại học RMT…không thấy Nguyễn Hưng Quốc nói về bằng cấp mà hầu hết các đại học đòi hỏi là tiến sĩ, thế nên không biết rõ về nguồn gốc vãn bằng. Tuy nhiên, Nguyễn Hưng Quốc được cho là Nhà Phê Bình Vãn Học, có tác phẩm rất lập dị:" Vâng Vâng và Vâng Vâng". Tuổi đời, Nguyễn Hưng Quốc không phải là già, hay là những người làm vãn học, vãn hóa trước nãm 1975, thế mà lại được cho là nhà phê bình vãn học, ngồi chung chiếc chiếu phê bình cãn học như Võ Phiến, Thụy Khuê…cái danh hiệu phê bình vãn học rất là mơ hồ, mang đầy tính tự phong, vấn đề tác phẩm, người phê bình thường am tường và có hiểu biết, nhưng danh hiệu phê bình vãn học ở con người Nguyễn Hưng Quốc, cần phải đặt lại: lấy tư cách gì để phê bình vãn học, trong khi đương sự không có những tác phẩm nào nổi bật, ngoại trừ cuốn: vâng vâng và vâng vâng…?.Dạy học với các ngành chuyên môn ở hải ngoại là điều làm vẻ vang dân Việt, nhưng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, không phải là xuất sắc, cũng có thể là Nguyễn Hưng Quốc không có bằng tiến sĩ, bon che dạy tiếng Việt trong đại học?.
Hình ảnh Nguyễn Hưng Quốc xuất hiện tại trung tâm Thúy Nga, nơi qui tụ vãn công, thành phần đáng ngờ trong sinh hoạt vãn nghệ, từng giới thiệu người hùng" không hải chiến" trận Hoàng Sa là phó đề đốc Hồ Vãn Kỳ Thoại với tác phẩm Can Trường Trong Chiến Bại…Nguyễn Hưng Quốc với mái tóc bạc, khiến nhiều người lầm tưởng là người lớn tuổi, thuộc thế hệ trước, nhưng nhìn lại lý lịch, sinh nãm 1957, lại tốt nghiệp đại học sư phạm sau nãm 1975.
Thành tích nổi bật trong vãn học là Nguyễn Hưng Quốc cho là: thơ con cóc hay nhất trong các loại thơ…nói như thế thì thơ Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trải, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Du, Huyện Thanh Quan…đều không bằng thơ con cóc. Ðây là lối mạt sát rất có" vãn học" của một người tốt nghiệp đại học sư phạm tại VN sau 1975, với cái nhìn" phi vãn học" mà lại khoát chiếc áo" nhà phê bình vãn học". Lối suy tư chủ quan, tự cao tự đại, hay là có chủ đích của cái gọi là Nhà Phê Bình Vãn Học Nguyễn Hưng Quốc lại được những kẻ đồng tình như Nguyễn Mộng Giác ( từng về VN xin in sách), Võ Phiến ( nhóm vãn học, họp tại Hoa Kỳ cùng với Nguyễn Hưng Quốc..) đài phát than SBS Úc Châu và vài cơ quan truyền thông khác ca tụng. Trên đài SBS, Phượng Hoàng thường dành những cuộc phỏng vấn với nhà phê bình vãn học Nguyễn Hưng Quốc, với lời lẽ rất là hống hách, xem mọi người không ra gì, là lối mà những kẻ" thùng rỗng kêu to" khoát lát, lại được nhân viên đài phát thanh do chính phủ Úc tài trợ dùng để đánh bóng cá nhân, tức là Phượng Hoàng biết dùng tiền đóng thuế của dân Úc, trong đó có người Việt Nam để biến thành đài phát thanh riêng của nhóm người làm trong đài, phục vụ bè phái, người Việt ở Úc cần phải lên tiếng, ít nhất cũng là thỉnh nguyện thư, gởi lên quốc hội, bộ thông tin, để duyệt xét lại việc làm của 1 nhóm người dùng phương tiện truyền thông chính phủ để phục vụ cá nhân như Nguyễn Hưng Quốc.
Theo lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, người cùng Hoàng Ngọc Tuấn, lập ra trang mạng Tiền Vệ, cũng là giao lưu vãn hóa từ trong nước, như Ðàn Chim Việt. Trang mạng Tiền Vệ đãng vãn thơ của hai phía và theo Nguyễn Hưng Quốc, rất là hống hách cho là: có những người nổi tiếng, nhưng gởi bài không đãng, có những người vô danh tiểu tốt lại đãng…đây cũng là cách bày tỏ lối vãn học: thơ con cóc hay nhất trong các loại thơ. Trên đài phát thanh SBS, Nguyễn Hưng Quốc nói rõ là từng về Việt Nam, tiếp xúc với những đối tác vãn hóa trong nước ( những người làm vãn hóa nầy là ai, không cần phải giải thích thêm).
Nổi bật nhất là vụ giáo sư Nguyễn Hưng Quốc về Việt Nam và bị trục xuất tại phi trường. Ðây là chuyện được đài phát thanh SBS, các cơ quan truyền thông Việt Tân ca tụng, phỏng vấn, thế nên Nguyễn Hưng Quốc trở thành người đối kháng, chống cộng…thế nên tại Hoa Kỳ, Úc…có một số người rất là bái phục, thậm chí có vài diễn đàn cũng chưa nắm vững vấn đề, nên đãng những bài viết của Nguyễn Hưng Quốc, bằng chứng là bài viết mới đây của Nguyễn Hưng Quốc, khuyến cáo đừng dùng từ Việt Cộng…
Nguyễn Hưng Quốc về VN nhiều lần, không có vấn đề gì, nhất là dẫn dắt sinh viên Úc ( thường là nước ngoài) về VN để" du khảo", tức là học vãn hóa từ bộ giáo dục đảng, đương nhiên là sinh viên du khảo học luôn những từ ngữ Việt Cộng. Sự khuyến cáo của Nguyễn Hưng Quốc về việc dùng từ Việt Cộng chỉ là lớp sơn che đậy những lòn lách mà Nguyễn Hưng Quốc từng thực hiện, đầu độc người ngoại quốc học tiếng Việt tại đại học RMT ở Melbourne, đừng tin những gì Nguyễn Hưng Quốc nói, hảy nhìn kỷ những gì Nguyễn Hưng Quốc làm.
Lý do mà Nguyễn Hưng Quốc bị trục xuất tại phi trường VN chỉ là khổ nhục kế, lúc ấy ở Úc Châu ầm lên phản đối có 1 số thầy cô dạy tiếng Việt, dùng học bổng của chính phủ Úc để về Việt Nam tu nghiệp. Thế nên nhà phê binh vãn học tự phong Nguyễn Hưng Quốc tung hỏa mù là bị trục xuất tại phi trường khi hướng dẫn một số sinh viên ngoại quốc học tiếng Việt, về Việt Nam du khảo, học hỏi vãn hóa cộng sản. Nhưng Nguyễn Hưng Quốc khôn nhưng không ngoan, cho biết là bị trục xuất và sinh viên được bàn giao cho giới chức vãn hóa Việt Nam để tiếp tục du khảo.
Chúng tôi cảnh báo những cơ quan truyền thông về các bài viết vãn học, vãn hóa của Nguyễn Hưng Quốc, để không bị đánh lừa, nhất là cái vỏ bọc" nhà phê bình vãn học" là học vị tự phong, thực tài chưa thể chứng minh, nhất là lập trường./.
Chúng tôi, những người dân Việt, thừa hiểu mục đích của mấy cuộc tuần hành mà các ông gọi là biểu tình ấy. Nó không chỉ nhằm vào Trung quốc như một số kẻ nhẹ dạ cả tin đâu, mà thực chất là nhằm vào chính quyền, nhằm vào nhà nước với mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ nhà nước này. Mục đích này của những kẻ bán nước như ông sẽ thất bại vì bản chất các ông không có thực lực, các ông chỉ là những kẻ theo đóm ăn tàn, bợ đỡ ngoại bang mà thôi.
Từ ngày ông trốn chạy, chối bỏ khỏi đất nước đến nay, hình ảnh Việt Nam đã khác. Chính ông và các những người một thời lầm lỡ khi quay về đã phải thốt lên ngạc nhiên vì những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Đó là sự thay đổi tích cực trên mọi phương diện, đặc biệt là đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Lẽ dĩ nhiên, tôi không phủ nhận rằng, bên cạnh những tiến bộ đó, cũng như mọi chính quyền nào đó ở trên trái đất này, chúng tôi còn nhiều thiếu xót cần khắc phục. Nhưng sự thật tiến bộ ở Việt Nam là không thể phủ nhận và nó được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ngay cả Mỹ, một quốc gia hùng mạnh đã có thời đối đầu với Việt Nam nay cũng đã là bạn, tất nhiên ông không là gì để có thể đại diện cho tư tưởng của Mỹ để đánh giá Việt Nam.
Mỗi dân tộc đều có niềm tự hào riêng của mình về những người con ưu tú của họ, nước Mỹ tự hào vì có Washinhton hay B. Obama và Việt Nam, người Việt Nam tự hào có Hồ Chí Minh. Ông có thể không tự hào về điều đó, nhưng bất chấp điều đó, Hồ Chí Minh vẫn mãi là niềm tự hào của dân tộc và ông cũng nên nhớ rằng Hồ Chí Minh đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận và vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Chống lại điều đó, ông đang tự đánh mất chút nhân cách cuối cùng của con người.
Điều nhỏ nhoi thôi, tôi muốn nói với ông rằng, trấn áp tội phạm là công việc phải làm mang tính khiên cưỡng của bất kể nhà nước nào. Kẻ nào vi phạm pháp luật, kẻ đó sẽ bị chính pháp luật trừng trị. Cuộc tuần hành vừa qua với cách hành xử của chính quyền đã cho thấy sự tôn trọng của nhà nước đối với người dân thông qua việc thượng tôn luật pháp và rất dễ để người ta nhận thấy tính nhân văn trong các hành động của nhân viên công quyền. Tất nhiên, người dân chúng tôi không thể tin vào mấy bài vu khống bịa đặt vô căn cứ của các ông trên vài tờ lá cải được.
Những kẻ như ông cùng đám dân chủ giả hiệu thực chất chỉ là những kẻ vĩ cuồng đáng thương bởi sự ngộ nhận kệch cỡm. Tôi dám chắc, ở con người ông không có lấy một chút nào gọi là yêu nước, với ông yêu nước là một khái niệm xã xỉ, thay vào đó là sự hận thù vô luân. Vì thế, ông không có tư cách để xét xử ai cả, càng không có tư cách để bình phẩm về lòng yêu nước của người Việt.
Cuối cùng, một kẻ phản bội dân tộc như ông không có tư cách để còn là người Việt Nam.
Để giúp bạn đọc hiểu thêm về Nguyễn Hưng Quốc, xin mời tham khảo bài viết của một người Việt ở Hải Ngoại, được đăng trên Tinparis.net.
Người viết bài này không có bình luận gì thêm.
NGUYỄN HƯNG QUỐC LÀ AI?.
- LÊ THÀNH TÂM. -
Nguyễn Hưng Quốc, tên một người, được 1 số diễn đàn, báo giấy, báo điện lấy một số bài đãng, thường là nói về vãn học. Nguyễn Hưng Quốc thường được đài phát thanh SBS ở Úc Châu ca tụng, phỏng vấn, coi là nhà phê bình vãn học kiệt xuất, tài nãng phi thường, đỉnh cao trí tuệ vãn học, tinh hoa hải ngoại. Cái tên Nguyễn Hưng Quốc xuất hiện rất nhiều lần thời Ngọc Hân còn làm việc và ngày nay, người đưa tên tuổi, công trình nghiên cứu vãn học hiếm quí trong các lần phỏng vấn lúc nhà phê bình vãn học, tức là giáo sư Nguyễn Hưng Quốc. Nổi bật là sau khi bị CSVN trục xuất lúc mới đặt chân đến phi trường Việt Nam trong chuyến về bình thường, có dẫn theo một số sinh viên ngoại quốc, về Việt Nam du khảo, mục đích là học tiếng Việt. Nguyễn Hưng Quốc bỗng trở thành người hùng, nhân vật đấu tranh, đối tượng" trục xuất" của chế độ cộng sản, được Phượng Hoàng phỏng vấn vài lần trong tinh thần con cá sống vì nước. Thành tích bị cộng sản trục xuất nầy đã đưa tên tuổi Nguyễn Hưng Quốc như là nhân vật thời danh trong hàng ngũ những người chống cộng. Thế nên, tên tuổi Nguyễn Hưng Quốc được nhiều người biết đến qua thành tích bị đảng cộng sản trục xuất, ngoài danh hiệu là nhà phê bình vãn học, nên được một số cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Hoa Kỳ, Úc…ca tụng. Gần đây, Nguyễn Hưng Quốc có bài viết khuyến cáo mọi người đừng dùng từ ngữ cộng sản, đọc qua thấy có lý, nhưng chúng tôi xin mạn phép được đưa ra những gì mà chúng tôi biết được con người của nhà phê bình vãn học, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, trong tinh thần: biết người biết ta và nhất là thời kỳ vàng thau lẫn lộn, cần phải sáng suốt qua các nguồn thông tin, hoạt động chính trị, sinh hoạt hội đoàn…ở nước ngoài, xuất hiện khá nhiều các tổ chức chống cộng giả, còi mồi như băng đảng Việt Tân, chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, Ðào Minh Quân…nên cần phải dè dặt để không tin lầm, là đề cao cảnh giác, cần thiết vào thời kỳ địch-ta lẫn lộn, chánh-tà nhập chung.
Theo quyển sách tựa đề: Ba Mươi Nam Vãn Học Nghệ Thuật của Người Việt ở Úc, phát hành nãm 2005, của tác giả Ngô Lâm, có phần tiểu sử Nguyễn Hưng Quốc, trang 146 ghi như sau: Nguyễn Hưng Quốc, tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 29 tháng 10 nãm 1957 tại Quảng Nam, tốt nghiệp Vãn khoa trường Ðại học sư phạm tại Việt Nam và tiến sĩ vãn học tại Úc.." trong phần tiểu sử cho biết là giáo sư Nguyễn Hưng Quốc vượt biển tìm tự do, đến Nam Dương nãm 1985 và định cư ở Pháp, nơi nầy công tác với tờ Quê Mẹ do Võ Vãn Ái chủ trương.
Theo tiểu sử, Nguyễn Hưng Quốc sinh nãm 1957, tức là lúc 18 tuổi, miền nam lọt vào tay cộng sản, thời mà những người phục vụ trong quân đội, công chức miền nam bị trù dập, gia đình rất khó khãn, con cái bị tống ra khỏi học đường, nhất là các trường đại học, bị đưa đi làm công cụ ở chiến trường Campuchea, hay đưa đi thanh niên xung xong. Chính sách học tài thi lý lịch được áp dụng triệt để vào những nãm đầu tiên…thế nên Nguyễn Hưng Quốc được học đại học sư phạm, được chế độ cộng sản cho giới thầy cọ giáo là" kỷ sư tâm hồn", nên từ đó, theo kinh nghiệm, trường hợp Nguyễn Hưng Quốc, có thể nằm trong gia đình cách mạng hay vô tích sự miền nam?.
Ðến trại tỵ nạn, nếu Nguyễn Hưng Quốc có chứng minh là tỵ nạn chính trị, thì các nước như Hoa Kỳ, Úc, Canada…nhận, nhưng đi Pháp có hai trường hợp: có thân nhân bảo lãnh, hay là không có diện gì, cuối cùng Pháp nhận?. Sang Pháp, Nguyễn Hưng Quốc cộng tác với tờ Quê Mẹ của Võ Vãn Ái, người nhiều mặt, từng cùng với thiền sư Thích Nhất Hạnh trong phong trào phản chiến, đâm sau lưng chính thể miền nam trước 1975 và sau nãm 1975 lại phục tùng dưới trướng của một số sư Ấn Quang, do huề thượng Thích Quảng Ðộ, Huyền Quang. Khối Ấn Quang là nơi xuất phát hầu hết những pháp nạn, nghiệp báo quốc nạn, do tu sĩ làm lợi cho cộng sản từ trước 1975 đến nay, không thể tin vào bất cứ sư ni Ấn Quang nào từ trong và ngoài nước, là cảnh giác, ngừa bệnh hơn trị bệnh.
Ðầu nãm 1991, Nguyễn Hưng Quốc di dân sang Úc, không rõ là di dân theo diện bảo lãnh gia đình, hôn phối?. Ðược ghi trong sách của Ngô Lâm là dạy môn vãn hóa, chiến tranh VN tại đại học RMT…không thấy Nguyễn Hưng Quốc nói về bằng cấp mà hầu hết các đại học đòi hỏi là tiến sĩ, thế nên không biết rõ về nguồn gốc vãn bằng. Tuy nhiên, Nguyễn Hưng Quốc được cho là Nhà Phê Bình Vãn Học, có tác phẩm rất lập dị:" Vâng Vâng và Vâng Vâng". Tuổi đời, Nguyễn Hưng Quốc không phải là già, hay là những người làm vãn học, vãn hóa trước nãm 1975, thế mà lại được cho là nhà phê bình vãn học, ngồi chung chiếc chiếu phê bình cãn học như Võ Phiến, Thụy Khuê…cái danh hiệu phê bình vãn học rất là mơ hồ, mang đầy tính tự phong, vấn đề tác phẩm, người phê bình thường am tường và có hiểu biết, nhưng danh hiệu phê bình vãn học ở con người Nguyễn Hưng Quốc, cần phải đặt lại: lấy tư cách gì để phê bình vãn học, trong khi đương sự không có những tác phẩm nào nổi bật, ngoại trừ cuốn: vâng vâng và vâng vâng…?.Dạy học với các ngành chuyên môn ở hải ngoại là điều làm vẻ vang dân Việt, nhưng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, không phải là xuất sắc, cũng có thể là Nguyễn Hưng Quốc không có bằng tiến sĩ, bon che dạy tiếng Việt trong đại học?.
Hình ảnh Nguyễn Hưng Quốc xuất hiện tại trung tâm Thúy Nga, nơi qui tụ vãn công, thành phần đáng ngờ trong sinh hoạt vãn nghệ, từng giới thiệu người hùng" không hải chiến" trận Hoàng Sa là phó đề đốc Hồ Vãn Kỳ Thoại với tác phẩm Can Trường Trong Chiến Bại…Nguyễn Hưng Quốc với mái tóc bạc, khiến nhiều người lầm tưởng là người lớn tuổi, thuộc thế hệ trước, nhưng nhìn lại lý lịch, sinh nãm 1957, lại tốt nghiệp đại học sư phạm sau nãm 1975.
Thành tích nổi bật trong vãn học là Nguyễn Hưng Quốc cho là: thơ con cóc hay nhất trong các loại thơ…nói như thế thì thơ Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trải, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Du, Huyện Thanh Quan…đều không bằng thơ con cóc. Ðây là lối mạt sát rất có" vãn học" của một người tốt nghiệp đại học sư phạm tại VN sau 1975, với cái nhìn" phi vãn học" mà lại khoát chiếc áo" nhà phê bình vãn học". Lối suy tư chủ quan, tự cao tự đại, hay là có chủ đích của cái gọi là Nhà Phê Bình Vãn Học Nguyễn Hưng Quốc lại được những kẻ đồng tình như Nguyễn Mộng Giác ( từng về VN xin in sách), Võ Phiến ( nhóm vãn học, họp tại Hoa Kỳ cùng với Nguyễn Hưng Quốc..) đài phát than SBS Úc Châu và vài cơ quan truyền thông khác ca tụng. Trên đài SBS, Phượng Hoàng thường dành những cuộc phỏng vấn với nhà phê bình vãn học Nguyễn Hưng Quốc, với lời lẽ rất là hống hách, xem mọi người không ra gì, là lối mà những kẻ" thùng rỗng kêu to" khoát lát, lại được nhân viên đài phát thanh do chính phủ Úc tài trợ dùng để đánh bóng cá nhân, tức là Phượng Hoàng biết dùng tiền đóng thuế của dân Úc, trong đó có người Việt Nam để biến thành đài phát thanh riêng của nhóm người làm trong đài, phục vụ bè phái, người Việt ở Úc cần phải lên tiếng, ít nhất cũng là thỉnh nguyện thư, gởi lên quốc hội, bộ thông tin, để duyệt xét lại việc làm của 1 nhóm người dùng phương tiện truyền thông chính phủ để phục vụ cá nhân như Nguyễn Hưng Quốc.
Theo lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, người cùng Hoàng Ngọc Tuấn, lập ra trang mạng Tiền Vệ, cũng là giao lưu vãn hóa từ trong nước, như Ðàn Chim Việt. Trang mạng Tiền Vệ đãng vãn thơ của hai phía và theo Nguyễn Hưng Quốc, rất là hống hách cho là: có những người nổi tiếng, nhưng gởi bài không đãng, có những người vô danh tiểu tốt lại đãng…đây cũng là cách bày tỏ lối vãn học: thơ con cóc hay nhất trong các loại thơ. Trên đài phát thanh SBS, Nguyễn Hưng Quốc nói rõ là từng về Việt Nam, tiếp xúc với những đối tác vãn hóa trong nước ( những người làm vãn hóa nầy là ai, không cần phải giải thích thêm).
Nổi bật nhất là vụ giáo sư Nguyễn Hưng Quốc về Việt Nam và bị trục xuất tại phi trường. Ðây là chuyện được đài phát thanh SBS, các cơ quan truyền thông Việt Tân ca tụng, phỏng vấn, thế nên Nguyễn Hưng Quốc trở thành người đối kháng, chống cộng…thế nên tại Hoa Kỳ, Úc…có một số người rất là bái phục, thậm chí có vài diễn đàn cũng chưa nắm vững vấn đề, nên đãng những bài viết của Nguyễn Hưng Quốc, bằng chứng là bài viết mới đây của Nguyễn Hưng Quốc, khuyến cáo đừng dùng từ Việt Cộng…
Nguyễn Hưng Quốc về VN nhiều lần, không có vấn đề gì, nhất là dẫn dắt sinh viên Úc ( thường là nước ngoài) về VN để" du khảo", tức là học vãn hóa từ bộ giáo dục đảng, đương nhiên là sinh viên du khảo học luôn những từ ngữ Việt Cộng. Sự khuyến cáo của Nguyễn Hưng Quốc về việc dùng từ Việt Cộng chỉ là lớp sơn che đậy những lòn lách mà Nguyễn Hưng Quốc từng thực hiện, đầu độc người ngoại quốc học tiếng Việt tại đại học RMT ở Melbourne, đừng tin những gì Nguyễn Hưng Quốc nói, hảy nhìn kỷ những gì Nguyễn Hưng Quốc làm.
Lý do mà Nguyễn Hưng Quốc bị trục xuất tại phi trường VN chỉ là khổ nhục kế, lúc ấy ở Úc Châu ầm lên phản đối có 1 số thầy cô dạy tiếng Việt, dùng học bổng của chính phủ Úc để về Việt Nam tu nghiệp. Thế nên nhà phê binh vãn học tự phong Nguyễn Hưng Quốc tung hỏa mù là bị trục xuất tại phi trường khi hướng dẫn một số sinh viên ngoại quốc học tiếng Việt, về Việt Nam du khảo, học hỏi vãn hóa cộng sản. Nhưng Nguyễn Hưng Quốc khôn nhưng không ngoan, cho biết là bị trục xuất và sinh viên được bàn giao cho giới chức vãn hóa Việt Nam để tiếp tục du khảo.
Chúng tôi cảnh báo những cơ quan truyền thông về các bài viết vãn học, vãn hóa của Nguyễn Hưng Quốc, để không bị đánh lừa, nhất là cái vỏ bọc" nhà phê bình vãn học" là học vị tự phong, thực tài chưa thể chứng minh, nhất là lập trường./.
LÊ THÀNH TÂM
21.09.2012
21.09.2012
Vài ý kiến phản biện bài viết:
Trả lờiXóa1. ông đang chỉ trích dân tộc đã sinh ra ông đã cưu mang ông và cho ông một cái tên.
- Hình như có sự lẫn lộn ở đây giữa Chính thể - đảng CS Vn và Dân tộc. Ông ta chỉ trích dân tộc ở đâu nhỉ ?
2. Người đọc cũng không khó để nhận ra thái độ cổ súy cho những hành vi bị coi là bất hợp pháp ở Việt Nam, đó là biểu tình mà không được phép của chính quyền...
- Xin phép biểu tình ở đâu nhỉ ?
- Hiến pháp thì có quy định, nhưng luật lại không có và đưa ra cái nghị định "cấm tụ tập đông người" để mục đích cấm ...biểu tình. Như vậy, tì sao tác việc so sánh giữa VN và mẽo là không ổn chút nào.
3. Ông nói "Nhiều người bị công an đến vây chặt đến độ không thể rời khỏi nhà được" nhưng ông không thể chứng minh. Vậy năng lực khoa học của ông để đâu? hay ông cũng như 144 vị trí thức bắc chõ nghe hơi?
- He he he Hình như tra lãng đang bị mắt bưng tai. Thậm chí ông GS Tương Lai ra khỏi nhà rồi mà đang còn bị "mời về"; nhà thơ "khế chua" chẳng bị lôi từ khu biểu tình về nhà đó sao. Còn các vị khác bị chặn từ cửa thì đầy trên mạng có cả đơn tố cáo mà.
Đành rằng mỗi người có một quan điểm, suy nghĩ riêng, nhưng đừng lấy mũ ni che tai
P/s: Ai bị chặn, và ai chặn qua Ba sàm thì rõ mà, mắc công biện bạch làm gì.
Bác chả hiểu thế nào là năng lực khoa học cả? Điều bị công an bắt hay không thì ai mà chả biết cần gì phải chứng minh. Rõ rành rành ra đấy mà còn đòi chứng mình thì chắc bác cũng chả có năng lực nhận thức nhỉ
XóaQuá hay ! Cần có nhiều bài việt như thế này nữa để nói lên sự thật vì hiện nay bọn phản động rất sợ sự thật.
Trả lờiXóaXin bổ xung với bài viết:
Trả lờiXóaHố Chí Minh không những được quốc tế công nhận và vinh danh là " Danh nhân văn hóa thế giới " mà còn là " Anh hùng giải phóng dân tộc "
Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích này, nó đã vạch mặt bản chết của tên Nguyễn HƯng Quốc.
Trả lờiXóaNhững kẻ như Nguyễn HƯng Quốc chỉ có thể khua môi múa méo trước bè lũ tay sai của hắn, hoặc là người dân chưa có hiểu biết mà thôi.
Trả lờiXóaCần có thêm nhiều bài viết như thế này để vạch rõ bộ mặt của một số kẻ tự xưng "nhà phê bình văn học" giống như Nguyễn Hưng Quốc.
Trả lờiXóaCái danh đó chỉ là hão huyền, hãy sống thật với bản thân mình
Trả lờiXóaHãy cứ nhìn vào những việc mà Nguyễn Hưng Quốc làm để xem hắn thực ra là kẻ như thế nào. Chỉ có người khôn ngoan mới không dễ bị hắn lôi kéo.
Trả lờiXóaCái ông mãnh này, tiến sĩ mà khôn thế
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaDù ko còn tính thời sự đối với entry này nhưng tôi vẫn muốn xin gửi ở đây nội dung cái comment tôi đa trao đổi với bạn đọc FB của ông Nguyễn Hưng Quốc tại entry "TRÍ THỨC" và entry "TẦM NHÌN HẸP"của ông Quốc hôm 27 -28/7 /2014 vừa rồi.Hy vọng nó có chút ý nghĩa nào để góp phần rộng đường dư luận chăng?!
Trả lờiXóa"@ Bạn Hải Minh Lê . L.B thấy vui vui vì một nhận xét ngẫu hững của mình lại đem lại cảm hứng cho bạn cùng bác Nguyên Đỗ viết một cái "còm" khá thú vị và chắc chắn sẽ làm cho một vài người đọc không vui! L.B cũng khoái nhất khi đọc những đoạn nầy:"Phán về lẽ đúng sai thì hầu như bất cứ ai biết ít nhiều chữ nghĩa đều có thể phán được .Nếu biết kha khá chữ nghĩa thì còn có thể phán đến"cực đỉnh, tuyệt hay" nữa kia.Tuy vậy, thực tiễn với vô số ví dụ đã chứng minh : Khi bắt tay vào thực thi ý tưởng ,va vào ngàn chuyện cụ thể phức tạp thì hầu hết những người "phán hay" đều bó tay ,,,tịt ngóm !..."
Khoái bởi chuyện đó L.B cũng đã được chứng kiến dăm bảy bận với dăm bảy người và cũng "ngạc nhiên không thể tả ".Dù chỉ là một kẻ lôm côm chưa dám tự cho phép mình mang danh "trí thức" nhưng L.B cũng chịu khó đọc đủ thứ hằm bà lằng Đông -Tây nên cũng giống bác Nguyên Đỗ "nhờ chịu khó đọc các blog chính trị của hàng trăm cây bút hải ngoại..." L.B đã hiểu ra khối chuyện từa tựa như bác N.Đỗ "luận" ở trên!
LB cũng từng sởn tóc gáy rồi "sướng rùng mình" (!) khi đọc những bài viết "Công phu , chí lý" của nhiều vị "chánh khách salon " .Phải công nhận rằng các chí sỹ "chánh khách salon" viết về cái đúng cái sai , về Tổ quốc , về Dân tộc bao giờ cũng hay ho và xúc động ! Thậm chí L.B còn trộm nghĩ : So với bác Nguyễn Hưng Quốc nhiêù vị đó viết còn sâu sắc hay ho và cảm động hơn nhiều! Có như vầy thì L.B và nhiều người khác mới phải "rùng mình" vì "sung sướng" chứ? Có ai lại không thể không "rùng mình" vì "sung sướng" khi đọc được những luận văn chính nghĩa sáng ngời ,dạt dào tình yêu Dân tộc, yêu Đất nước nào? Không "sướng" hóa ra chỉ có là hạng mù chữ không tim, đúng ko?!
Vì không mù chữ và vì vẫn có ...tim nên L.B thấy "rùng mình vì sướng" là đương nhiên , là hợp với chân lý ,là hợp với quy luật rồi ! (Còn tiếp...)
(tiếp...) Nhưng than ôi! Lại cũng như bác Đỗ , L.B "ngạc nhiên không thể tả" khi chỉ ít lâu sau lại thấy chính những "người hùng trong mộng" của mình quay sang chửi rủa lẫn nhau, lên án bóc mác lẫn nhau vô cùng khốc liệt .L.B cam đoan rằng nếu bác nào chịu khó đọc các blog của những vị ấy thì sẽ phải công nhận rằng :Các "người hùng trong mộng" của L.B chiến đấu với nhau còn khốc liệt hơn cuộc chiến đấu "vì tự do" mà các vị ấy đang giảng giải .
Trả lờiXóaĐúng như bác Đỗ nhận xét: Họ một mặt đề cao các giá trị tự do dân chủ , tôn trọng sự khác biệt thì mặt khác họ lại biểu hiện bản chất "độc tài chân lý" gấp 10 lần ...cọng sản (!).Bởi lẽ: Họ sẵn sàng sỉ vả thậm tệ , chụp mũ lẫn nhau chỉ vì một bài viết , một hành động nhỏ nhoi có gì đó không giống như cái cách của họ thích. Họ vừa viết vô khối bài ca ngợi ông nọ bà kia tài ba lỗi lạc , đạo đức hơn người, hùng oai hết mức thì ngay sau đó họ lại tố nhau những chuyện "trẻ con buồn cười" như ông nọ ngay sau khi được bầu làm lãnh đạo "hội đoàn" nầy thì tức khắc "chun vô buồng" ngủ trộm với vợ ông đang lãnh đạo" mặt trân" kia . Hoặc một ví dụ mới đây vì ba cái đồng bạc nguyệt liễm công quý bé tí hon vì phân chia , hoặc thanh toán không đều ,không rõ cũng bị mấy "chí sỹ " lãnh đạo cao cấp mang ra tố cáo nhau hà lạm lèm nhèm khiến cho một tổ chức rất oai hùng là "Đại hội toàn quân" nọ mới thành lập được một năm thì tan ra thành 3 mảnh ! Rồi là tố lừa đảo tiền nong quyên góp, rồi thì tố buôn lậu thành thần... Hoặc như nhiều vị "lãnh tụ" các chi phái Đại Việt, Quốc dân đảng v..v.VỐN XUẤT THÂN TOÀN LÀ TRÍ THỨC "XỊN".Vị nào cũng từng viết và in sách để giảng điều hay lẽ phải như ...mưa (!)nhưng chả hiểu vì sao cứ quanh năm "đối lập" với nhau , bài bác, đả kích sỉ nhục từ tư cách cá nhân cho đến quan điểm chánh trị của nhau không thương tiếc chỉ để nhằm khẳng định:Chỉ có tổ chức của mình mới là "chánh nghĩa duy nhất độc tôn"?! ... Đại khái vậy vì chuyện tương tự kể "cả ngày ko hết".
L.B tuy chả sáng láng được nhiều như các bác độc giả ở topic nầy nhưng cũng hiểu :Hóa ra những điều đúng đắn , cao đẹp .Những lý tưởng tiến bộ văn minh dù hay ho đến đâu nhưng một khi được phản ánh qua thứ đầu óc "tiểu nông phong kiến " cố hữu -Dù cho những cái đầu đó đã được rắc lên trang kim lấp lánh , xức đậm các loại nước hoa phương Tây, khoác lên đủ thứ comple, cavat nhưng mùi ..bùn vẫn vẫn bốc ra...ngạt thở !
(tiếp,,,)Bản chất "lúa nước" tiềm ẩn mãnh liệt bên trong tư tưởng có rất nhiều điều hay nhưng cũng có vô số điều dở : Nó làm người ta ti tiện nhỏ nhen ngay cả khi đang rao giảng về những điều cao cả .Nó làm người ta bị thôi thúc bởi khát vọng làm .."vua" dù là làm vua trong chốn ao tù hay giữa xứ người lưu lạc! Bản chất "lúa nước" ngấm ngầm chảy trong huyết mạch làm cho người ta quen với sự dối trá -Kể cả tự dối trá với chính mình (!) Thúc đẩy người ta thành những kẻ cơ hội , lừa đảo, bốc phét .Thích "nổ" bất kể lúc nào , "nổ" tá lả từa lưa chỉ nhằm thỏa mãn những ẩn ức cá nhân ngấm ngầm luôn sôi sục. Lúc nào cũng âm thầm nuôi tham vọng ngồi trên đầu thiên hạ (Giống như khát vọng được ngồi chiếu trên ở đình làng)nhưng cứ tự vẽ mặt thành những "chí sỹ " của dân chủ tự do !
Trả lờiXóaDân chủ -Tự do bản thân nó là những giá trị cao đẹp, là mục tiêu tối thượng cần phải hướng tới của loài người tiến bộ .Tuy chỉ biết tí ti chữ nghĩa nhưng LB cũng ko ngu dại mà phủ nhận những giá trị tuyệt đẹp ấy.Nhưng L.B nhận ra : Một khi nó bị những kẻ ba hoa, cơ hội,lòng đen dạ tối , hẹp hòi lạm dụng để ...kiếm ăn hoặc để lấy danh hão thì những giá trị đó còn đâu?!
L.B như bao người bình thường khác dẫu cho bản thân còn vô khối thói xấu (Vì mình đâu phải "chí sỹ -chánh khách- đại trí thức" (!) )chỉ cầu mong các "chính khách salon" những "trí thức chí sỹ" nhiều "như quân Nguyên " trên các diễn đàn , trong các "hội đoàn , đảng phái, mặt trận nhiều hơn nấm": Hãy bớt "phán" như thánh như thần .
Hãy thôi công kích chửi rủa lẫn nhau, thực tâm tôn trọng sự khác biệt , bỏ mau cái thói "độc tài chân lý", bớt chuyện hà lạm tí teo tiền bạc , giảm những chuyện ông "chí sỹ"nọ "chun vô mùng" vợ ông "chí sỹ" kia v..v.. Thật sự tiếp thu được những tinh hoa của nền văn minh văn hóa phương Tây -(Thay vì thực chất đa phần họ chỉ tiếp nhận được những cặn bã của văn minh văn hóa phương Tây , chỉ mang được cái vỏ văn minh hào nhoáng bên ngoài )Để cùng nhau đoàn kết phấn đấu vì một VN văn minh tiến bộ tiếp cận những giá trị Dân chủ Tự do đích thực của nhân loại.
Đây là comment của Nguyên Đỗ:"LuBim nói chí lý lắm :"Dấn thân , hy sinh cá nhân , và nhập thế thực thi lý tưởng có kết quả mới thực là khó ". Tôi còn nghĩ rằng : Vạch được sách lược, chiến lược , chiến thuật cụ thể để phù hợp với thực tế và còn phải đủ bản lĩnh lèo lái nhằm thực thi có kết quả lý tưởng , ý tưởng còn khó hơn vạn lần chuyện "phán về lý tưởng". Phán về lẽ đúng sai thì hầu như bất cứ ai biết ít nhiều chữ nghĩa đều có thể phán được .Nếu biết kha khá chữ nghĩa thì còn có thể phán đến"cực đỉnh, tuyệt hay" nữa kia.Tuy vậy, thực tiễn với vô số ví dụ đã chứng minh : Khi bắt tay vào thực thi ý tưởng ,va vào ngàn chuyện cụ thể phức tạp thì hầu hết những người "phán hay" đều bó tay ,,,tịt ngóm ! Có rất nhiều chính khách khi còn ngồi góc nhà duỗi chân dưới gầm bàn vuốt râu suông thì nói rất hay .Khi có chút xíu quyền lực dù chỉ bằng con kiến, dẫu chỉ là ảo tưởng, dẫu chỉ là lướt bóng phù du vơ vẩn thì bỗng dưng sinh ra đổ đốn thấy tiền thấy gái là vơ váo làm càn liền .Rõ nhất là các chính khách hoạt động trong các hội đoàn , đảng phái , mặt trận nhiều như nấm ở hải ngoai .Tôi hiểu được chuyện này nhờ chịu khó đọc các blog chính trị của hàng trăm cây bút hải ngoại.Ông nào cũng bằng cấp hoặc chiến tích đầy mình .Ông nào cũng có hàng trăm bài luận về lý tưởng, về dân tộc , về lẽ sống hoặc về thiên chức của người trí thức hùng hồn hết cỡ .Các bài viết công phu chí lí của họ khiến ta đọc xong rất nhiều khi cảm thấy hay, thấy sướng đến ...rùng mình.Vậy mà các ông đáng kính đó sau một thời gian ca ngợi ,tung hô khâm phục lẫn nhau lên mây như những niềm hy vọng của Dân tộc là đến giai đoạn suốt ngày chính họ lại tự tố cáo lẫn nhau, tự miệt thị hạ bệ lẫn nhau từ chuyện quan điểm chính trị có tí ti khác biệt cho đến những chuyện tiền bạc , trai gái lừa lọc rất vớ vẩn trẻ con ,rất là buồn cười và ngạc nhiên không thể tả ! Đại đa số các nhà "trÍ thức -chính khách" ấy đều kiếm cơm, kiếm tiếng bằng cách "hành nghề đối lập" theo lối "đối lập búa xua" chăng?Tôi cho rằng câu hỏi này có lẽ chỉ có bác Nguyễn Hưng Quốc là biết rõ nhất về đội ngũ"chính khách -trí thức salon" đông như ...quân Nguyên kia nên bác Hưng Quốc sẽ có câu trả lời tận tường rõ ràng nhất ".
Trả lờiXóa