Về đến nhà thả mình trên chiếc ghế, lắng nghe tiếng đêm về. Nghe sao trống vắng, nghe sao tĩnh lặng, nghe như chợt thấy tái tê. Tự dưng thèm một điếu thuốc, thèm nghe một khúc nhạc buồn, thèm muốn làm một cái gì đó, thèm thả mình vào trong gió.. để gió..gió cuốn trôi…
Lâu… đã tự lâu lắm rồi, có một góc khuất.. quanh quẩn ở đâu đây. Nơi mà mỗi khi đêm về đối diện trong căn phòng nhỏ. Đối diện với khuôn mặt nhúm nhó. Một mình.. lặng lẽ… một mình..cau có, một mình dúm dó, một mình thôi…
Chẳng còn khái niệm với thời gian, chẳng còn những giây phút huy hoàng. Chỉ còn là nhữngtiếng buồn trăn trở, để đêm về nghe tiếng lòng nức nở, nghe nghẹn ngào, nuốt nỗi đắng, hạt cay…
Mắt mơ màng nửa như tỉnh nửa say. Thấy lòng mình chợt chia thành hai nửa, nửa gượng cười, nửa bị gió cuốn trôi…Nửa ngỡ ngàng, một nữa vẫn xa xôi… xa xôi...
Đúng là vu vơ chả nghĩ về cái gì !! nhiều lúc mình trong cuộc sông ồn ã này cần những lúc vu vơ như vậy @@
Trả lờiXóaVui lên đi nào :))
Trả lờiXóaMình thích cảm giác yên tĩnh.
Trả lờiXóaYên tĩnh một mình!
Trả lờiXóaThư giãn.
Trả lờiXóaTĩnh lặng.
Trả lờiXóa