LâmTrực@
Chiều Tây Nguyên thật nhẹ. Ko có ai nói chuyện, mình đi khám phá thứ đặc sản của PleiKu. Cafe, tất nhiên là cafe rồi.
Chiều Tây Nguyên thật nhẹ. Ko có ai nói chuyện, mình đi khám phá thứ đặc sản của PleiKu. Cafe, tất nhiên là cafe rồi.
Ngồi cafe, thấy cô gái có mái tóc dài che nghiêng nghiêng gương mặt. Nét buồn ẩn hiện sau vẻ bình thản, lặng lẽ. Ngồi cạnh, chàng trai đẹp với đuờng nét thanh tú nhưng nam tính.
Nhìn cô gái hơi lạ nên chú ý. Sau khoảng im lặng, nàng mở lời trước "Mẹ em bảo tình cảm có tính tương đối và dễ thay đổi. Lúc trước em không tin như vậy nhưng sau này trưởng thành, có dịp chứng kiến nhiều mối tình bắt đầu và kết thúc thì biết là mẹ đúng. Lần này thì đến em". Nàng ngừng lại để cười, cơ mặt cố gắng giãn ra hết sức cho thoải mái.
Thế rồi nàng tiếp "Gần đây em thấy anh lạ lạ. Từ khi quen nhau chúng mình đã quen tự hiểu nhau, tự để người kia nói ra chứ không hỏi bao giờ. Nhưng mà hôm nọ em đã hỏi anh vì em như lạc lối trong một mớ bòng bong rắc rối không phải lỗi của mình".
"Chắc vì chúng ta đã quen nhau quá lâu và tình cảm đã có một thời gian dài quá tốt đẹp nên anh sợ làm em tổn thương. Có điều này em chưa bao giờ nói với anh, khi nhận lời yêu em đã tự nhắc mình phải dũng cảm đón nhận cả hạnh phúc, niềm vui và nỗi buồn, sự đau khổ."
"Em không thích nhìn thấy anh bối rối và lo lắng. Em không có lỗi, anh cũng không. Lúc mà biết anh đã bớt yêu em đi nhiều lắm, em cứ tự tìm nguyên nhân ở phía mình. Em thấy em vẫn vậy nên em biết mình không có lỗi. Chỉ là vì quy luật thay đổi tình yêu đang hướng đến hai chúng ta. Có đêm em nằm mơ người kia biến mất, chưa bao giờ biết đến anh. Nhưng lúc tỉnh dậy em biết cô ấy cũng như em, chỉ vô tình vướng vào vòng tình cảm khó kiểm soát."
"Từ hôm hiểu ra vướng mắc trong tình cảm của chúng mình, lòng em cũng nhẹ nhõm. Mới đầu thì khó nhưng bây giờ mọi thứ đã nhẹ đi nhiều lắm."
Nàng lại cười "Bây giờ em đã biết cả rồi. Em thấy mọi thứ sẽ dần qua đi. Anh không phải lo cho em như trước nữa đâu. Nói từ nãy đến giờ có nghĩa là chia tay chính thức đấy. Em tự đặt mình vào anh, thấy cùng lúc phải nghĩ đến hai người con gái thì khó xử và mệt lắm. Thời gian qua thấy anh đứng ở giữa như vậy, em cũng không vui. Có bài hát gì mà Đau một lần rồi thôi ấy nhỉ, em nghe loáng thoáng thấy sến sến nhưng giờ thấy cái tựa cũng ý nghĩa..." Nàng lại cười.
Sau chuỗi độc thoại của nàng, chàng im lặng, nắm lấy bàn tay nàng, giọng rất nhỏ "Anh xin lỗi. Anh chỉ toàn làm em buồn".
Im lặng theo họ ra khỏi quán cùng mùi cafe Thu Hà nổi tiếng phố núi.
Mình không còn trẻ nữa, tóc mình mềm và ngắn lắm, mình lại là người cả tin và ngu ngơ, dễ mềm lòng.
Lâu lắm rồi, có lần em bảo "Anh cứ như thế thì có ngày mất vợ đấy nhé!" mình chỉ cười giòn tan "Mất thì thôi, anh không cần".
Lúc đi về, nhớ lại khuôn mặt với nét buồn thẳm sâu giấu giếm và những nụ cười của người con gái kia, tự nhiên cũng lại rơi nước mắt.
Đúng là mình ngu ngơ thật.
Mai mình về...
bài viết cũng được!
Trả lờiXóabài viết cũng được!
Trả lờiXóa