LâmTrực@
Mấy hôm nay thiên hạ bình loạn về hiện tượng Kim Chi trên các diễn đàn. Cũng như Hiệu Minh, mình thấy chua chua và cay cay!
Thực tình mình cũng chả biết Kim Chi là ai, vì sao chị lại nhận được đề xuất làm hồ sơ đề nghị Thủ Tướng khen thưởng.
Lọ mọ vào các trang mạng, thấy cơ man những lời bình về việc chị, khen cũng có, chê cũng có, tất cả chỉ vì chị Kim Chi đã từ chối làm hồ sơ khen thưởng chỉ vì không thích ông thủ tướng đương thời kí tên.
Chị Kim Chi bỗng dưng trở nên nổi tiếng, chỉ vì từ chối bằng khen Thủ tướng chính phủ. Chị viết một cái thư, đánh máy in laser hẳn hoi, ký dưới và tung lên mạng cho bàn dân thiên hạ biết. Chị viết gì tôi chả nhắc lại nữa, vì bạn đọc còn biết trước cả tôi.
Hóa ra, ngay cả tuổi thất thập cổ lai hi, khi người ta bỗng dưng muốn nổi tiếng thì cũng không phải là quá khó khăn, kể cả quá khứ cho đến hiện tại người ta chưa biết mình là ai.
Thế và rồi từ sự nổi tiếng của một cá nhân nào đó, theo một cách nào đó xứng đáng được chú ý bởi dư luận xã hội bởi tính thời sự và khác biệt của nó. Trên các trang lề trái, lề phải hay không lề, độc giả cũng phải chú tâm theo dõi, vì chí ít nó cũng là một hiện tượng lạ. Cũng từ đây, không khó để người ta khen chê, thậm chí bốc thơm, và dựng lên thành một biểu tượng hay một ngọn cờ cho dù khổ chủ không nghĩ hoặc chưa nghĩ đến điều đó.
Trong trường hợp này, chị Kim Chi vô tình hay hữu ý đã trở thành một "ngọn cờ đấu tranh vì dân chủ" bởi các nhà dân chủ chuyên và không chuyên (theo cách nói của Người buôn gió là dân chủ xịn) ở cả trong lẫn ngoài nước. Theo họ, chị dũng cảm, dám từ chối lời khen của Thủ Tướng, là việc làm mà từ trước đến nay chưa ai dám làm. Và rằng, chị không muốn có chữ kí của "kẻ làm nghèo đất nước". Khoan hãy nói về suy nghĩ đúng hay sai của chị, nhưng chị phát biểu có phần "hung hăng" hơi quá đà như thế, theo mình thì rất không nên. Vì nói như vậy là phủ nhận sạch trơn những gì mà Thủ tướng đã làm cho đất nước, nói như vậy là chỉ thấy mặt xấu, không thấy mặt tốt của một một con người và rõ ràng như vậy là không công bằng.
Nếu không tỉnh táo, chị dễ trở thành trò chơi trong tay các "nhà dân chủ", để rồi đẩy sự việc đi quá xa, ngoài tầm kiểm soát. Trong trường hợp này, các "nhà dân chủ" sẽ là người đắc lợi bởi món chua chua và cay cay này.
Không cần dẫn những gì mà Bloger Hiệu Minh hay Beo đã viết, nhưng thiên hạ cũng đã biết sơ bộ về chị Kim Chi. Theo mình, chị không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng cho lắm nếu không phải chị đã từng là vợ của một đạo diễn phim nổi tiếng - Hồng Sến, và không có cái tạm gọi là xì căng đan với nghệ sĩ Thúy An qua vụ đẩy cô này từ Sài Gòn đô thị ra "cánh đồng hoang". Cống hiến của chị cho nền văn học nghệ thuật nước nhà cũng chả có dấu vết gì đặc biệt ngoài dăm ba câu chuyện kể lại để phụ họa cho ông Hồng Sến và chị Thúy An.
Với những "thành tích" đó chị không có bất cứ cơ hội nào dành được lời khen của Thủ tướng chính phủ.
Chị Hồng Ngát, Phó chủ tịch hội điện ảnh Việt Nam nói với BBC rằng, chị đã đọc đơn của chị Kim Chi, nhưng về “nguyên tắc thì như thế là không đúng lắm”, vì đơn gửi cho Hội thì phải để Hội xem xét giải quyết, “chứ Hội chưa có ý kiến gì mà đã tung hết cả lên mạng, trả lời cả BBC”. Chị Ngát cho biết, việc xét thưởng đang nằm ở giai đoạn hoàn thành hồ sơ, chưa trình lên thủ tướng, và nghệ sỹ Kim Chi nằm trong danh sách 50 hồ sơ được Ban chấp hành Hội Điện ảnh xét duyệt trong đợt này.
Thực ra, chị Kim Chi cũng chưa xứng đáng được đề nghị Thủ tướng khen, nhưng dân ta vốn duy tình nên có lẽ anh em trong Hội coi đó là một hành động tri ân với những người được coi là lão thành trong làng nghệ thuật nên mới đề xuất khen thưởng.
Nhiều người cho rằng, biết trước mình sẽ không được Thủ tướng khen do bảng thành tích chưa đủ dầy dặn, nên một công đôi việc, chị Kim Chi đã chủ động làm đơn này và đưa lên mạng. Ý kiến này có thể là khắt khe với chị quá chăng?
Chị Kim Chi bỗng dưng trở nên nổi tiếng, chỉ vì từ chối bằng khen Thủ tướng chính phủ. Chị viết một cái thư, đánh máy in laser hẳn hoi, ký dưới và tung lên mạng cho bàn dân thiên hạ biết. Chị viết gì tôi chả nhắc lại nữa, vì bạn đọc còn biết trước cả tôi.
Hóa ra, ngay cả tuổi thất thập cổ lai hi, khi người ta bỗng dưng muốn nổi tiếng thì cũng không phải là quá khó khăn, kể cả quá khứ cho đến hiện tại người ta chưa biết mình là ai.
Thế và rồi từ sự nổi tiếng của một cá nhân nào đó, theo một cách nào đó xứng đáng được chú ý bởi dư luận xã hội bởi tính thời sự và khác biệt của nó. Trên các trang lề trái, lề phải hay không lề, độc giả cũng phải chú tâm theo dõi, vì chí ít nó cũng là một hiện tượng lạ. Cũng từ đây, không khó để người ta khen chê, thậm chí bốc thơm, và dựng lên thành một biểu tượng hay một ngọn cờ cho dù khổ chủ không nghĩ hoặc chưa nghĩ đến điều đó.
Trong trường hợp này, chị Kim Chi vô tình hay hữu ý đã trở thành một "ngọn cờ đấu tranh vì dân chủ" bởi các nhà dân chủ chuyên và không chuyên (theo cách nói của Người buôn gió là dân chủ xịn) ở cả trong lẫn ngoài nước. Theo họ, chị dũng cảm, dám từ chối lời khen của Thủ Tướng, là việc làm mà từ trước đến nay chưa ai dám làm. Và rằng, chị không muốn có chữ kí của "kẻ làm nghèo đất nước". Khoan hãy nói về suy nghĩ đúng hay sai của chị, nhưng chị phát biểu có phần "hung hăng" hơi quá đà như thế, theo mình thì rất không nên. Vì nói như vậy là phủ nhận sạch trơn những gì mà Thủ tướng đã làm cho đất nước, nói như vậy là chỉ thấy mặt xấu, không thấy mặt tốt của một một con người và rõ ràng như vậy là không công bằng.
Nếu không tỉnh táo, chị dễ trở thành trò chơi trong tay các "nhà dân chủ", để rồi đẩy sự việc đi quá xa, ngoài tầm kiểm soát. Trong trường hợp này, các "nhà dân chủ" sẽ là người đắc lợi bởi món chua chua và cay cay này.
Không cần dẫn những gì mà Bloger Hiệu Minh hay Beo đã viết, nhưng thiên hạ cũng đã biết sơ bộ về chị Kim Chi. Theo mình, chị không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng cho lắm nếu không phải chị đã từng là vợ của một đạo diễn phim nổi tiếng - Hồng Sến, và không có cái tạm gọi là xì căng đan với nghệ sĩ Thúy An qua vụ đẩy cô này từ Sài Gòn đô thị ra "cánh đồng hoang". Cống hiến của chị cho nền văn học nghệ thuật nước nhà cũng chả có dấu vết gì đặc biệt ngoài dăm ba câu chuyện kể lại để phụ họa cho ông Hồng Sến và chị Thúy An.
Với những "thành tích" đó chị không có bất cứ cơ hội nào dành được lời khen của Thủ tướng chính phủ.
Chị Hồng Ngát, Phó chủ tịch hội điện ảnh Việt Nam nói với BBC rằng, chị đã đọc đơn của chị Kim Chi, nhưng về “nguyên tắc thì như thế là không đúng lắm”, vì đơn gửi cho Hội thì phải để Hội xem xét giải quyết, “chứ Hội chưa có ý kiến gì mà đã tung hết cả lên mạng, trả lời cả BBC”. Chị Ngát cho biết, việc xét thưởng đang nằm ở giai đoạn hoàn thành hồ sơ, chưa trình lên thủ tướng, và nghệ sỹ Kim Chi nằm trong danh sách 50 hồ sơ được Ban chấp hành Hội Điện ảnh xét duyệt trong đợt này.
Thực ra, chị Kim Chi cũng chưa xứng đáng được đề nghị Thủ tướng khen, nhưng dân ta vốn duy tình nên có lẽ anh em trong Hội coi đó là một hành động tri ân với những người được coi là lão thành trong làng nghệ thuật nên mới đề xuất khen thưởng.
Nhiều người cho rằng, biết trước mình sẽ không được Thủ tướng khen do bảng thành tích chưa đủ dầy dặn, nên một công đôi việc, chị Kim Chi đã chủ động làm đơn này và đưa lên mạng. Ý kiến này có thể là khắt khe với chị quá chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét