Em biết anh từ nhỏ, từ lúc lẽo đẽo theo người già đi lên Bà Triệu. Lúc đó hình dung về anh trong em còn nhạt nhẽo lắm. Năm tháng qua đi cũng vẫn thế, anh vẫn lờ mờ trong em như lúc nhỏ. Tất nhiên em biết, anh cũng thích quyến rũ em như bao phụ nữ khác. Cũng đôi lần chúng ta gần chạm vào nhau, nhưng lại xa dần ra. Bởi em là con gái, thấy những người khác phái xa lạ thì em tò mò. Nhưng...
Nhất thiết em không cần phải có anh trong cuộc đời!
Có thể anh ma mị với nhiều người, anh nhận được vô số lời khen ngợi từ mọi người già trẻ gái trai. Anh có thể làm cho bất cứ cô gái nào trạc tuổi em lưu luyến. Lại nhưng 1 lần nữa, nhưng... em thì thấy bình thường. Anh với em đáng nhẽ phải có gì gắn bó chứ nhỉ? Rõ ràng em biết anh từ nhỏ cơ mà, và em cũng thừa sức là 1 ai đó trong cuộc đời của anh. Em thích anh, anh thích em và cả hai chúng ta đều cảm nhận thấy điều đó. Giữa phố đông, mùa đông, mùa ăn thịt đông thì em ngồi với anh lại là 1 không gian khác. Nó ngăn cách chúng ta với những ồn ào, lạnh buốt, mỡ màng khêu gợi ngoài kia. Ừ, chỉ cần một thoáng êm đềm như vậy thôi cũng để hương gây mùi nhớ quện lại theo năm tháng.
Có lẽ, lãng mạn là liều thuốc độc đối với cả hai chúng ta. Con tim em vô tình với anh, bởi em quá sợ sự quyến rũ của anh. Giá như anh chả được cô gái nào si mê, thì em cũng yên tâm mà....
Yêu anh nếu như có cái giá như. Yêu anh như yêu tách cafe buổi sáng.
hay wa
Trả lờiXóahjhj
chi co em moi hieu.....tinh minh di dau ve dau?????
Trả lờiXóatai sao a thich em? ///// voi anh k co toi