LâmTrực@
Chí và Nở gặp nhau tại Vinh, nhân xử vụ 14 thanh niên công giáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân |
Chuyện xưa anh quên mẹ nó mất rồi.
Giờ là chuyện hiện đại.
Sau khi bỏ rơi Chí, Thị Nở bỏ Sơn Tây vào Vũng Tàu. Ở đó Thị làm đủ tất cả mọi việc để tồn tại, sáng ve chai chiều bán vé số. Rồi dần dần Thị cũng dành dụm được một ít tiền và Thị nhắm mắt đưa chân vào một cửa hàng thẩm mĩ viện Hàn Quốc. Thật là lạ sau khi tẩy hết men răng, lột bộ môi "như bờ ruộng gặp nắng hạn" trông Thị như một diễn viên U25 trừ rổ bụng vơi 2 cái bánh mì, và cũng từ đó cuộc đời Thị rẽ sang một hướng khác ...
Lại nói về Chí Phèo, sau khi bị Thị Nở bỏ rơi hắn đâm ra chán nản quay lại với nghề cũ nhưng làng Vũ Đại Đường Lâm bây giờ không phải là đất làm ăn của hắn nữa và thế là hắn cũng bon chen từ Sơn Tây về Hà Nội kiếm sống.
Cuộc đời nhiều lúc cũng khù khoằm chông chênh, sau khi làm xong cái bằng Tiến sĩ, Chí được nhận vào làm chân thủ thư tại một thư viện nhớn. Cuộc sống của hắn sang một trang mới hoàn toàn khác. Chí bây giờ không còn là Chí ngày xưa nữa.
Cuộc sống cứ trôi, trôi mãi và dường như hắn quên mất mình đã từng ăn cháo hành hoa do Nở nấu. Quá khứ với cái lò gạch đổ nát đã lùi xa vào dĩ vãng. Hắn không nhớ và dứt khoát không nhớ tẹo nào. Cái hắn nhớ duy nhất có lẽ là nghề rạch mặt ăn vạ với đời. Ở đâu có quan, chắc chắn hắn sẽ sống được. Nghề thủ thư hắn đâu có màng bởi lương ba cọc ba đồng trong thời buổi cơm cao gạo kém như thế này thì sống làm sao? Hắn quyết định giữ lại nghề truyền thống: Ăn vạ và kêu la gào khóc.
Chính cái nghề đó làm tên tuổi của hắn trở nên nổi tiếng. Hắn thầm cảm ơn số phận đã cho hắn cơ may đổi đời và cho hắn cơ hội quên quá khứ. Hắn cũng thầm cảm ơn cái đường Bờ Hồ, Tràng Thi và làng Văn Giang đã tạo cơ hội cho hắn lên in tờ nét. Cũng vì thế hắn có thêm nhiều bạn cùng cảnh ngộ, cùng nghề nghiệp và cùng chí hướng.
Vào một buổi chiều mùa thu, khi mà từng cơn gió heo may tràn về đem lại cho con người những cảm giác buồn khó tả, thì Chí vẫn tiếp tục với công việc "ăn vạ" của mình. Khi đi đến cổng công ty Lộc Hà - một công ty chuyên cải não hoàn đồng nổi tiếng, hắn chợt ngẩn người ra khi nhìn thấy một bóng người quen đang bước lên chiếc xe Mexidet và đó chẳng phải ai khác mà chính là Thị Nở năm nào. Đúng là số phận luôn mỉm cười với hắn.
Thị đã thay đổi rất nhiều đến cả Chí mãi một lúc lâu mới nhận ra, trông dáng Thị cân đối, eo chuẩn, làn môi nứt nẻ ngày xưa giờ là môi quả nho chũm chĩm loè loẹt son Hàn Quốc, hàm răng của Thị mới trắng làm sao....
Chí cất tiếng gọi "mình ơi! tôi đây mà, mình có nhận ra tôi không? Chí phèo của mình đây mà". Thị ngẩn tò te không nói được gì.... Thị nghĩ "ôi Chí ngày xưa đây sao? Người yêu của mình đây sao? Ôi sao mà hắn rách quá !". Sau một hồi nghĩ ngợi Thị nói với tài xế "cho hắn 1000$, rách thật". Nói xong Thị lên xe ô tô nổ máy đi thẳng…
Hắn buồn, buồn rũ - một nỗi buồn tê tái nhưng mơ hồ.
Giờ đã là cuối năm, Chí có một quyết định táo bạo đầu đời. Hắn sẽ làm cho nàng nổi tiếng và vì thế hắn cũng nổi tiếng. Hắn đã quyết định đúng. Hắn lập bờ nốc và với uy tín của mình, hắn sẽ làm cho nàng trở thành "Người đàn bà của năm".
Quả nhiên ông trời có mắt, Chí gặp lại Nở trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Họ đoàn tụ trong nỗi mừng vui xen lẫn buồn tủi...
(Anh phắn đơi...Nhờ anh em viết tiếp. Anh em nào viết tiếp xin gửi vào comment. Xin cám ơn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét