PV LangKinh: Chào mừng anh Bò là khách của chương trình “Gặp nhau cuối tuần”. Anh có có thường xem và biết gì về chương trình này?
Con Bò: Tôi không thường xem, nhưng tôi biết sở dĩ người ta gọi là cuối tuần vì ngày thường chẳng ai rảnh rỗi để xem chương trình nhạt nhẽo này.
PV LangKinh: Tinh thần của cuộc nói chuyện là “Nói đi đừng sợ”. Anh có đồng ý với tinh thần mà chúng tôi đưa ra?
Con Bò: Anh nghĩ lâu nay khi đến các chương trình thì người ta sợ ư? Thực ra người ta chỉ sợ anh thêm mắm thêm muối cho vừa ý với khán giả và bán được báo mà thôi. Vả lại vừa nói vừa uống rượu thì cuối chương trình dù có muốn, cũng chẳng thể nói dối.
PV LangKinh: Quay lại vấn đề chính vì sao anh quyết định xuống núi.
Con Bò: Tôi muốn nhờ đăng một thông báo và gửi cái đường link cho bạn bè.
PV LangKinh: Anh lại rời khỏi cánh rừng cũ?
Con Bò: Không! Nhưng dạo này hình như mọi người đang dần lãng quên tôi – Một anh bò què.
PV LangKinh: Tôi đã thấy thông báo của anh được đăng đi, đăng lại nhiều lần ở các bìa rừng.
Con Bò: Vậy mà chẳng ăn thua, lòng kiêu hãnh không cho phép tôi ăn ngon ngủ yên khi tên tuổi của mình bị lãng quên, mỗi ngày mở blog thấy vài ba lượt view lèo tèo. Nên tôi lại gửi tiếp.
PV LangKinh: Quay lại chủ đề chính, việc xuống núi của anh đã làm cho hàng loạt các chuyến bay bị chậm chễ.
Con Bò: Tôi đã thành một lý do để nghành hàng không đổ lỗi. Nhưng thử hỏi, khi tôi chưa xuống có ngày nào họ bay đúng giờ?
PV LangKinh: Tại sao anh lại đang tâm húc chết một bà già?
Con Bò: Thật lạ là ở đất nước này, tất cả những nơi tôi đến, ai cũng muốn chọc ghẹo, săn đuổi và hà hiếp một con bò lạc. Tôi chỉ định nở một nụ cười, nhưng sự hò hét của đám đông đã làm cho tôi phấn khích, mất phương hướng, phóng nhanh vượt ẩu và không làm chủ tốc độ.
PV LangKinh: Anh thấy thế hệ anh khác với thế hệ cha ông của anh ở điểm nào?
Con Bò: Cha ông chúng tôi khi xuống núi thì được chiến đấu với một nhóm trai tráng của làng, của bản. Và khi cha ông chúng tôi gục xuống là lúc một tinh thần dũng cảm, một sự mưu trí được tôn vinh. Và trong ánh lửa bật bùng, mùi thơm của thịt bò nướng cái chết của họ mới ý nghĩa làm sao!
PV LangKinh: Thế còn các anh?
Con Bò: Ban đầu những người gặp chúng tôi thì hú hét, hoảng sợ. Nhưng nực cười là tiếng hú hét đó lại kích động đám đông, một số kẻ vừa nhào ra chưa biết đấu cua tai nheo ra sao, và tất cả rầm rập chạy theo sau, cho tới khi thấy tôi nằm thẳng cẳng trên chiếc xe tải thì họ mới biết là đang săn đuổi một con bò điên. Tóm lại tinh thần vì bộ tộc thì kém, nhưng tâm lý đám đông lại quá hùng hồn.
PV LangKinh: Nhưng những người vây bắt anh là những chuyên gia rất tiếng tăm?
Con Bò: Đúng họ là những chuyên gia. Nhưng ở cái xứ này, những cái danh mĩ miều là do họ tự xưng, chứ thử hỏi họ đã từng vây bắt được con gì? thuần hóa con gì? ở cái thành phố, đến người còn không đủ chỗ để chen chân ấy?
PV LangKinh: Sau cuộc săn đuổi nhiều người nói rằng anh đã bị bắn bằng thuốc mê giả?
Con Bò: Không! Thuốc thật đấy.
PV LangKinh: Vậy tại sao sau ba mũi đầu tiên anh vẫn gượng dậy chạy.
Con Bò: Thực ra tôi chỉ vùng dậy để van xin họ đừng bắn nữa, vì tôi loáng thoáng nhìn thấy còn rất nhiều mũi tiêm đang hướng về tôi.
PV LangKinh: Họ là các chuyên gia tại sao họ lại sử dụng một lượng lớn thuốc mê nếu họ biết chỉ một mũi thôi anh sẽ hoàn toàn bất tỉnh.
Con Bò: Tất nhiên là họ biết, nhưng ai trong số họ cũng mong được kể câu chuyện tôi là người đã tiếp cận và bắn mũi thuốc mê vào con bò hung hãn.
PV LangKinh: Đó là những người thực hiện vậy còn người tổ chức tại sao họ lại phân phát số lượng thuốc mê nhiều như vậy?
Con Bò: Vì họ không chỉ có 1 hoặc 2 phương án, mà họ có tới 20 phương án dự phòng cho một kế hoạch chưa bao giờ từng tổ chức, triển khai.
PV LangKinh: Với cái xác đầy thuốc mê của mình anh mong muốn điều gì ở ngày mai?
Con Bò: Tôi muốn được hiến xác.
PV LangKinh: Hiến xác? Cụ thể như thế nào?
Con Bò: Cái đầu và bộ sừng tôi hiến cho “chương trình trẻ em có thịt nạc” họ sẽ bán cho các đại gia và lũ nhà giàu mới nổi trong một cuộc đấu giá "Ai là người đầu tiên sở hữu chiếc siêu đầu bò".
Cái lưỡi tôi tặng cho đoàn người sôi sục mỗi cuối tuần, kéo nhau đi vòng quanh bờ hồ và luôn mồm đòi cắt lưỡi bò thành 9 khúc.
Riêng cái bộ hạ tôi dành tặng cho đàn ông Việt yếu sex. Cũng mong, nay mai họ lấy lại phong độ.
PV LangKinh: Xin cảm ơn anh Bò đã nói ra mà không sợ.
Con Bò: Cũng cảm ơn những câu hỏi của anh. Cho phép tôi nói thật câu cuối: Tôi cứ tưởng thế nào chứ sự thực rượu của anh quá nhạt!
Nguồn: LangKinh
một cuộc phỏng vấn nhàm chán có ai cho tôi hiểu câu chuyện là gì không
Trả lờiXóaphỏng vấn bò là thế nào nhĩ.nhưng xem ra con bò thì vẫn ngu mà
Trả lờiXóa