Em đã ra trường và không muốn về quê để trốn chạy cuộc tình nghiệt ngã. Lang thang nơi phố phường Hà Nội trong đơn côi vật vã và khổ đau.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đấy thôi, vèo cái đã hết năm.
Thời con gái vèo cái trôi qua như lược tuốt tóc. Trôi nhanh đến nỗi em chẳng kịp nhớ gì nữa.
Em thích nghe Tình nhớ, sao mà nhẹ nhàng thế. Người ta nói nỗi nhớ là cồn cào, cháy bỏng và có cả hậm hực mà em thì không thế. Em chỉ thấy nó len lỏi, âm thầm và nhẫn nại giống như nước khe suối thôi. Thi thoảng con cá rô quẫy mạnh cái nhưng chẳng cản dòng chảy đang cuốn nó về phía hạ nguồn.
Nhiều lần gã đáng ghét kia và bọn thanh niên quậy phá ép em cầm cuộn chỉ tình duyên. Em cười, đan 2 bàn tay ngại ngần lồng vào nhau. Rồi em lắc đầu thôi, em nghĩ chẳng cần phải nói lời từ chối. Em lại nhớ đến cái Hà Điện Biên, cái Hương Hoàng, chúng nó bảo vạn sự tuỳ duyên. Chuyện thiên nhiên thì là chuyện thiên nhiên.
Bởi vậy, em gần thanh thản rồi. Em tập tọe viết cờ lốc trong khi niềm vui ấm lại từng ngày. Em biết có ai đó ngoài kia đang chờ đến tết. Bởi vậy, nghe Đỗ Kỷ Vân hát nhạc buồn sao nhẹ tênh.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=bwhVReHpFR
Tặng Zuzu
Thi thoảng ngồi buồn nghe những bài trữ tình như thế này có cảm giác thật êm đềm nhẹ nhàng ....
Trả lờiXóaOK, Bạn nói đúng. Mình thích loại này khi ngồi một mình nhìn ra cửa sổ.
Trả lờiXóa