15 tuổi, tôi không được ra đường sau giờ học,
hơi thinh thích những lời mời mọc,
nhưng mẹ bảo: "chớ tin! nghe chửa!?"
và tôi đã không tin.
18 tuổi, tôi vẫn ngồi bên bàn học,
thấy mình cần một cảm giác gì đó mềm mượt hơn kiến thức,
nhưng cha bảo: "từ từ đã! chưa đủ nhớn!"
và tôi đã học.
20 tuổi, tôi ngồi trên giảng đường,
đằng sau tin nhắn: "tối nay, mình đi ngắm trăng nhé em!" là lời răn: "con sẽ là tiến sĩ của mẹ!"
và tôi đã không đi ngắm trăng,
thừ lừ nhìn con búp bê đang héo.
26 tuổi, tôi lấy một người đàn ông đúng mực,
đến cái hôn gió cũng ý tứ.
đến cái sờ soạng cũng dáo dát nhìn quanh (dù đã đóng cửa phòng).
tôi đĩnh đạc trở thành người đàn bà công sở (nguyên tắc là nguyên tắc)
30 tuổi, tôi nhìn ra hướng cửa...
thấy mình đang sống giúp ai khác - không phải mình.
tự nhiên thèm,
thèm một chút trắc nết,
lẫn một chút hư thân...
By Hà Cao
Bây giờ mà vẫn còn người đàn bà khuôn phép như vậy sao...Nếu vậy thì đây là người phụ nữ mà đàn ông cả Việt Nam đang tìm kiếm :))
Trả lờiXóaBạn nói vậy cũng đúng.NHưng đây là một câu chuyện.CHúng ta ko biết nó được viết vào thời nào.Đọc để cảm nhận thôi bạn à
Trả lờiXóa