CuTeo@
Em giật tít thế cho nó mấu thôi.
Còn đây là bài của Thị Beo. Em pót vì em thích chị í và vì chị í nói hay, nói đúng và nói trúng. Em cá là chị Beo vẫn yêu báo lém. Em cũng thương cái anh Ciên nữa, thôi thì "không làm nhà Báo thì làm nhà Khác! Nhưng mong anh đừng theo đám rân trủ đầu bò kia.
Có nhiều điều em cũng bít, nhưng em béo dám nói vì em còn nuôi vợ nuôi con. Cứ làm bài chắc ăn như anh Phước Béo cho nó lành. Các bác đừng chém.
(Thích thì trích)
.....
Quyền Cước không phải chiện đùa |
Trừ loại chỉ biết săn tin vùng kín thấm đen của chân dài hay hay cô gái ỉa đùn trên xe bus, Beo vốn xếp vào thể háng nhà báo, còn nhà báo nói chung đều nhận thức rất rõ những hậu quả sẽ nhận lãnh từ chữ nghĩa. Tử ư nghệ, chuyện ấy (nay) vốn thường với nghề này.
Vì đã tự chuẩn bị về tinh thần trước như vậy nên nếu những gì bạn đã viết ra là trung thực với suy nghĩ, với nhận thức của chính mình, đương nhiên sẽ dẫn đến cách hành xử hậu tai nạn rất đẹp: Uy vũ bất năng khuất.
Tại sao phải nhấn chữ trung thực, là bởi cũng có không ít người, ảo danh viết thế này chính danh quay ngoắt khác hẳn. Lại cũng có người, đợi khi hưởng tròn những quyền lợi (tính ra còm cõi thảm hại) mới ra mặt chửi ngược lại sư phụ mình. Loại đầu, việc bóc mẽ rất dễ trở thành vô nhân đạo nếu như chẳng may, cơ quan chủ quản cũng sẽ như tờ Gia đình & xã hội hành xử với NĐ Kiên hôm qua. Loại thứ hai, đếm cũng ko xuể ... (đoạn này thuộc bản chất của Beo-khát máu, nên không trích!)
Beo cực thích cách Kiên trả lời: tôi tôn trọng quyết định tổ chức nhưng, tôi là tôi.
Công việc chỉ là thứ kiếm sống tạm thời, không làm nhà báo thì làm nhà khác. Giữ đời sống tinh thần tiếp tục khinh-trọng những gì thực sự đáng khinh-trọng và tiếp tục trung thực với chính mình. Làm được thế, Kiên sẽ tồn tại lâu hơn những uế tạp xung quanh.
...
Nguồn: Blog Beo
Đong từ Phước Béo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét