Chia sẻ

Tre Làng

NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ


Đây là những mẩu tâm sự hết sức vụn vặt của em.

hi vọng sẽ thông cảm cho cái lối viết không trình tự thời gian, không logic sự kiện của em nhé. Chỉ là "Chợt nhớ"...
*****

Ngày xưa bé, tưởng yêu là tất cả. Lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay…
***
Ngày xưa bé, cứ ăn đòn là nhất định sẽ khóc. Độ to của tiếng khóc tỉ lệ thuận với độ đau của đòn. Và chân lý là: Không thể nào vừa đau vừa cười nhăn nhở được.

Bây giờ lớn, mới biết, khi bị đau vì đòn độc, có thể ta sẽ không khóc nổi mà cười ngơ ngẩn như con dở.
***
Ngày xưa bé, cứ cái gì đặc biệt là nâng niu trân trọng lắm. Và chân lý là: Đã là đặc biệt, sẽ không thể nào đánh mất được.

Bây giờ lớn, mới biết, có thể, những thứ đặc biệt khi mất đi rồi, tự khắc sẽ không còn là đặc biệt nữa.
***
Ngày xưa bé, em thích trò trồng cái hạt đậu mọc ra chữ lắm, gì nhỉ? Magic Bean. Mặc dù biết, sau khi mọc ra cái lá có chữ ấy, kết thúc thì cây đậu ấy cũng chết, trước sau gì cũng chết, kiểu gì cũng chết. Và em biết là nó sẽ chết từ khi háo hức gieo hạt. Biết là nó sẽ chết từ khi háo hức tưới nước cho nó hàng ngày. Biết là nó sẽ chết từ khi háo hức mang nó ra cửa sổ hong nắng. Biết là nó sẽ chết ngay cả khi háo hức hét lên lúc điều bất ngờ là dòng chữ trên lá hiện ra… 

Đó là một cái chết biết trước, một nỗi (đáng-lẽ-ra-là) buồn biết trước, nên nó cũng chả khiến em bận tâm nhiều, sẵn sàng quên để háo hức với một hạt giống mới ngay…

Bây giờ lớn, mới biết, nỗi buồn biết trước, có thể là điều đau không gì sánh nổi. Đau vì nỗi buồn đó một thì đau vì cảm giác bất lực, không thể làm gì để thay đổi được nó mười…
***
Ngày anh nói với em: chuyện chúng mình, rồi sẽ chẳng đi đến đâu bởi chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Em đã nhận rõ đích đến của chuyện chúng mình…

Các tình yêu đã bao giờ nắm tay ai bước đi trên một con đường mà bạn biết rằng cái đích đến – dù cho có cố rẽ ngang, quẹo dọc đi nữa, là sự chia tay chưa?

Ngày em chạm vào cái đích dành sẵn cho chuyện chúng mình, cũng là ngày em rơi xuống vực sâu của bất lực, vì em đã không thể nào chiến đấu để giành được anh.

At least, you leave me [alone]…

***

Đích đến của ngày nào là “Chia tay”.
Đích đến mà giờ em đang hướng đến là “Quên lãng”.
------------------------
Mong Ước kỉ niệm xưa.

Bài post hộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog