Chả là các em 8x với 9x bây giờ chúng nó yêu nhau bạo liệt quá, nhiều lúc mình thấy chúng nó máu thế cứ ghen ghen là. Bực quá đành vác chuyện cũ ra gặm nhấm để thẩm du rằng yêu như bọn mình ngày xưa mới lãng mạn, chứ bây giờ á, cứ như diễn kịch, hơi bị thiếu chiều sâu.
À chúng nó mới biết chiều sâu chứ bọn mình ngày xưa mấy ai biết nhể.
Phú quý sính lễ nghĩa, dạo này các cháu tin tin nhà mình kỷ niệm nhiều quá, nào là ánh mắt đầu tiên, nào là một năm sáu tháng tình nồng ấm, nào là cái nắm tay đầu tiên.
Thời mình yêu nhau là đến nhà ngồi cách nhau một cái bàn, đến chín giờ tối ông già ra cầm cái phất trần phẩy phẩy là biết đến giờ tan học. Yêu đương buồn tẻ thế mà tối nào cũng đến, ngồi miết ngồi miết thì chuyển sang đoạn được lau ấm chén pha trà nói chuyện thời sự. Đầu tiên là chuyện quốc nội, lân la dần lên đoạn chuyện thế giới. Nhưng không ăn thua, mới nói chuyện thời sự, uống nước chè và đánh cờ với ông già thì mới là giai đoạn đầu của con đường đau khổ thôi. Khi nào mà được bà già nhờ khoan cái đinh trên tường, kiếm hộp sơn sơn lại cái cổng sắt hay chí ít là buổi chiều đi học về thẳng nhà nàng cởi áo vứt đánh oạch cái trong nhà rồi nhễ nhại trùng trục cầm quạt nhóm bếp than tổ ong thì mới gọi là địa vị vững vàng như bàn thạch. Yêu đương thời của anh nó vất vả lắm chứ không có nhàn như các chú bây giờ.
Anh kể lại để thấy thời buổi thay đổi như chong chóng. Mới có hơn chục năm trước anh các chú con gái cầm tay là mặt đỏ bừng người ngợm luýnh quýnh, sướng nhưng mà ngượng không nói nên lời. Mười năm sau là bây giờ anh các chú vẫn thế, trong khi các chú còn kém tuổi anh ngày xưa nay đã đi thẳng từ cầm tay sang tận cầm cái gì rồi í mà cấm thấy ngượng ngùng gì cả, cứ lạnh lùng như con lùng tùng bùng.
Có thể là thời của anh vẫn còn hỗn mang nguyên thủy, nhạc thì toàn nghe nhưng loại yêu đương gió mây, tính dục phải nói là rất thấp. Nói thì không ai tin chứ hồi đấy gặp các bạn gái xinh xinh anh thích thì thích thế thôi chứ bảo làm gì các bạn thì anh chịu. Đơn giản phim hồi xưa anh xem bậy lắm cũng chỉ đến đoạn giai gái kéo nhau lên giường đắp chăn rồi chuyển cảnh. Anh thắc mắc lắm nhưng cũng không biết hỏi ai, mà có hỏi chắc gì đã có ai trả lời.
Thời của anh công nhận lạc hậu thật, các cô các chú chẳng hỏi thì anh cũng khai thật là anh rất thích cái truyện Năm đêm trắng của Dostoievsky nhé. Và cứ bàng bạc lãng mạn như thế anh suốt ngày mơ mộng có một ngày cũng gặp một cô gái trên cầu. Nhà anh ngày xưa thì xa cầu, nói chung là xa tất cả các cầu nhưng hễ có dịp là anh lại trốn học lên cầu Long Biên với hi vọng gặp một cô gái nào đó thất tình đi tự tử. Khổ nỗi, gái qua lại cầu thì cũng đông nhưng chả thấy cô nào có ý định tự tử, dân mình lười chết thật.
Hôm xưa anh có gặp một bạn tuổi trẻ, bạn có bảo anh, phim Hàn gái thích là đúng thôi, vì phim Hàn toàn trai xinh gái đẹp, nói chung phim rõ là bốc phét nhưng đánh trúng tâm lý gái, gái nào cũng lăn ra mơ mộng. Công nhận sợ, anh nghĩ mấy cái trò lãng mạn trong phim Hàn hơi bị rẻ tiền, chả có vị gì.
Hồi xưa anh với thằng bạn có lần double date hai chị em. Anh thực ra là bị lôi đi chân gỗ, anh có biết gì chuyện trai gái đâu, nói thẳng ra là anh phải hi sinh làm nghĩa vụ quốc tế đi tài xế để tách đôi hai em đấy tạo cơ hội cho thằng bạn anh tán tỉnh cô nàng kia. Ngày đó thằng bạn anh công nhận oai, nó có kiểu thì thầm vào tai gái là nó sắp có việc làm, khi có việc làm rồi nó sẽ dành dụm tiền lương để mua trứng, đầu tiên chỉ một quả trứng rồi sẽ ấp để nở ra gà mái, có gà mái sẽ lại đẻ trứng, nó mang trứng đi chợ bán, dành dụm. Tết đến, ý là tết tới đây, nó sẽ dắt nàng đi chơi trò chỉ, nàng chỉ cái gì nó mua cái ấy, lúc í nhiều tiền rồi mà. Các nàng cứ là mê tơi, nhưng chưa bao giờ anh thấy nó quan hệ với nàng nào quá một năm, cái đồ sở khanh. May mà nó chơi với anh, ảnh hưởng tốt của anh lây qua nó, cách đây năm năm nó lấy vợ rồi, nghe nói nó cũng chơi trò chỉ trỏ gì đấy với vợ nó, nhưng lần này người chỉ trỏ là nó còn vợ nó trả tiền, tình đời công nhận đen bạc, ông trời không có mắt.
Kể lại để các cô các chú biết ngày xưa bọn anh yêu đương thế nào, làm gì có email, sms hay YiM như bây giờ. Ngày xưa là chổng mông lên viết thư tình bay bướm, thơ thẩn cứ là tan hoang cửa nhà. Có ông anh họ suốt ngày bị bà bác chửi là từ ngày nó ra trường đi làm đến giờ, khắp nhà thư tình vương vãi nhưng cấm thấy có đồng nào rơi ra.
Cũng ngày xưa nói chung bọn anh chịu khó làm thơ, gọi là thơ cho nó sang chứ thực ra là vè, anh ngày xưa cũng kinh lắm, thơ thẩn ác, nhưng bây giờ tài năng lụi rồi, ngày xưa anh toàn được chúng nó đặt hàng làm thơ gửi cho gái, thế là anh cứ vác cuốn tuyển tập Nguyễn Bính ra sáng tác. May là các bạn anh và cả gái của các bạn anh chả ai biết, cứ là đâm đầu vào mà si mê nhau, anh chính ra tác duyên cho nhiều đôi phết đấy, anh với Nguyễn Bính cứ là teamwork ngon.
À bỏ mẹ, hay vì ngày xưa mình toàn đạo thơ giúp các bạn tán gái nên bây giờ quả báo nhỉ, căng quá, giờ này rồi mà vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Nói theo kiểu các bạn tin tin bây giờ là mấy giờ rồi còn lãng mạn hả bố. Khổ thế, già mà vẫn cứ lơ tơ mơ.
Saint
ông bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện như ông già vậy, cái này thì đem ra kể ngoài quán nước vỉa hè thôi, chứ viết nên đây nhàm lắm ông anh ạ
Trả lờiXóanói chuyện ngày sửa ngày xửa so với thời nay thì nhiều cái để nói lắm, kể cả ngày không hết, cái chuyện yêu đương thì dĩ nhiên rồi
Trả lờiXóahồi cấp ba ngồi nghe cô giáo kể chuyện ngày xưa hay đi xem chiếu bóng có người bảo sau này mỗi nhà có 1 cái tivi mà không ai chịu tin, bây giờ thì thế nào :))
Trả lờiXóanói thì khác ngày xưa thế thôi chứ Việt Nam mình còn ý tứ chán đấy, thử xem mấy phim về thanh niên của phương tây xem thì biết, hay ở Nhật cạnh đây thôi o_O
Trả lờiXóachém gió, nghe cái điệu bộ của ông mà đòi ngày xưa ông anh yêu tử tế thế á, kể cả thế thì bây giờ ông cũng lừa tình bao nhiêu kon rồi, không thể tin được
Trả lờiXóaNgày xưa với bây giờ khác nhau lắm bác ạ.Bây giờ ra đường thi thoảng em còn thấy ngại thay cho các teen.CHúng nó bạo quá không như anh em mềnh ngày xưa ...
Trả lờiXóaCám ơn Vu Bánh Mì. Có những chiện mà chỉ có những người sống trong thời kì đó mới có têể hiểu nổi phải không bạn?
Trả lờiXóaThời buổi bây giờ làm thế là bình thường, chúng ta càng ngày càng bị " Tây Hóa " rồi.văn hóa phương tây càng ngày càng ăn sâu vào giới trẻ.
Trả lờiXóađấy cũng là turoeen binh thương mà ngày xưa đâu có văn minh hội nhập như ngày nay
Trả lờiXóatruuyeen này theo ngày xưa thì k hơp thuan phong my tuc nhưng bây giờ thì khác thế hệ 9x mà
Trả lờiXóa