Lần đầu gặp em vào một buổi chiều ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi & khuyết tật TX, em có gương mặt ngơ ngác của những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ và đôi mắt nhiều dấu chấm hỏi. Mười mấy tuổi, em vẫn như đứa trẻ lên 5, lên 6. Nói từng tiếng ngọng nghịu, đứt quãng, chốc chốc kéo vạt áo lau nước dãi chảy vòng quanh, cứ 5 phút em lại hỏi tôi: "Mấy giờ rồi chú?". Em đang chờ mẹ, 5h mẹ sẽ đi làm về. Tôi ngồi đợi cùng em, 4, 5 rồi 6h...
Mất kiên nhẫn, tôi hỏi em ở đâu để tôi đưa về. Em nói: "Ở đây". Mặt tôi lúc đó chắc ngơ ngác giống em. "Vậy thì em đợi gì?". "Em đợi mẹ!" Em cố gắng một cách khó nhọc để diễn đạt, còn tôi cố gắng nghe và hiểu câu chuyện của em. "Ba em mất vì tai nạn giao thông, mẹ lấy chồng khác, nhà người ta không thích em nên mẹ gửi em vào đây". Mắt em buồn trong veo... Tôi hỏi mẹ có hay ghé thăm em không, em lắc đầu, hỏi vậy em đợi làm gì, "Mẹ!". Tôi chợt thấy những câu hỏi của mình ngu ngu.
Tôi ào ạt theo cuộc sống của mình, những cuộc vui, những hẹn hò... nên không ghé thăm em thường xuyên nữa. Một năm sau quay lại, đôi mắt đầy dấu hỏi của em vẫn trong veo nhưng thôi không còn hỏi tôi: "Mấy giờ rồi chú?"
Sáng nay đọc báo Tuổi trẻ thấy bài viết về những đứa trẻ mồ côi, tôi chợt nhớ em... Tháng giêng đã vơi đi một nửa rồi, chắc là tôi sẽ đi thăm em và các bạn, lâu lắm rồi...
Bức ảnh chẳng liên quan đến bài viết bác ạ.Nhìn em trong anh xinh vãi,kiểu như bị thất tình ý
Trả lờiXóatôi thực sự thấy thương em quá
Trả lờiXóavẫn còn đó những số phận bất hạnh như em
Trả lờiXóatrẻ em là búp trên cành, xin hãy dành hết sự quan tâm cho các em
Trả lờiXóasự ngây thơ đến ngờ nghệch của em thật tội nghiệp
Trả lờiXóatrên đời này sao còn có những đứa trẻ đáng thương như thế chứ
Trả lờiXóacộng đồng hãy chung tay giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Trả lờiXóamình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, hic
Trả lờiXóathế mà nhiều người được sinh ra có đủ bố mẹ và vật chất nhưng lại chơi bời hư đốn, không biết quý trọng điều mình có
Trả lờiXóa