LâmTrực@
Các chú cứ bảo anh tâm sự chuyện gái gú ngày xưa, nhưng ngại bỏ mẹ. Chuyện xảy ra từ thời Khanh Hy nên anh quên nhiều lắm.
Thế này nhé, ngày xưa anh nhát gái cực.
Hồi còn học cấp III, anh được cái lẹp giai khoai...lại hiền lành nữa nên bọn gái cứ xúm đông xúm đỏ. Thế dưng mà anh cũng chả thèm màng đến đừa nào. Thay vào đó anh chịu khó học và tham gia văn thể, từ nhạc họa cho đến bóng đá, môn nào anh cũng hay. So với mấy thằng bạn, anh thuộc dạng hào hoa phong nhĩ, vì thế anh dành được sự ưu ái của các bạn gái.
Đôi khi các gái cũng hay sàm sỡ anh lắm, Các bạn í cứ ép sát cái vú sừng trâu vào người anh để khiêu khích hay bày tỏ tình cảm, anh sợ cực nhưng lại thấy thích. Nhiều lúc anh thấy mình cũng sướng, anh cho là mình ở hiền nên gặp lành.
Ngày đó anh đánh đàn cho đội văn nghệ trường, trong đội có em Thanh (Nghe đâu giờ em làm ở bệnh viện Ninh Bình thì phải) là hoa khôi của trường, (các chú lên ảnh gái đẹp tìm em Thanh, nhân vẻ đẹp đấy cho 10 luỹ thừa 5 thì biết cô ấy đẹp nhường nào). Không biết tự bao giờ nàng đã dành cho anh những cảm tình riêng. Lần đó, cả đội tập xong thì Thanh rủ anh đi ăn tối rồi coi phim. Đi cùng nàng mà tim anh cứ run bắn, lỗ tai thì lung bùng, đến lúc trả tiền ăn tối anh run đến độ rớt cả ví (không phải vì anh tiếc tiền). Đến khi xem phim, anh chỉ nhớ đó là phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng của điện ảnh Pháp, đến cảnh đôi tình nhân âu yếm nhau, nàng dựa đầu vào vai anh làm anh run tằn tằn, đứng bật người lên đòi đi toile.
Hậu quả là gái ngã đập mặt xuống sân, dập môi và sứt răng cửa... Thật đấy.
Giá mà thời đó có bỉm thì anh cũng cần đến 2 cái.
Có lẽ vì thế mà Thanh giận anh đến tận bây giờ.
Thôi anh dừng ở đây, chuyện của anh nó chân quê lắm, mà cũng có thể là chuyện anh bịa, nên các chú tin thì tin, không tin thì thôi.
Chúc các chú ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.
A viet toan chuyen k dau, chang ra lam sao ca ?
Trả lờiXóaHaha,giờ em do phải gọi là Thanh móm nhỉ
Trả lờiXóaTớ có viết về cậu đâu?
Trả lờiXóa