Cô hẹn anh ở 1 quán quen cũ vào lúc giữa trưa giờ tan tầm. Đó không là 1 ngạc nhiên đối với anh bởi vì sự tùy hứng của cô đã khiến cô với anh đã rất gần nhau về nghĩa này hay nghĩa khác. Cô là 1 người yêu anh rất nhiều. Những đứa bạn thân thì biết chắc là anh không yêu cô đủ nhiều, nếu như động từ yêu có nghĩa là tương đương về mọi mặt trong tình cảm giữa 2 người. Cô xinh xắn và cá tính, cô có nhiều người theo đuổi và cô lại theo đuổi 1 người trước khi người đó có ý định theo đuổi cô. Có lần cô nói với anh tình yêu của cô là sự tự nguyện, anh nghe và không nói gì cả
"Em sẽ lấy chồng, gần thôi". Cô bắt đầu câu chuyện trong quán nước. Anh cười. Anh nghĩ cô đùa vì cô cũng đang cười. Nhiều lần cô cũng nói thế. "Em sẽ chấp nhận 1 người yêu em" hay là "Em sẽ lấy 1 người theo đuổi có nhiều tiền" như là 1 cách kiểm nghiệm phản hồi của anh, và thường là cô thất vọng, và thường là cô sẽ khóc sau khi chia tay.
"Em nói thật, lần này em không đùa". Anh bắt đầu nghĩ là cô đang nói thật. Cái nhìn của anh thôi miên man và anh hướng thẳng vào cô. Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo trắng có cách điệu rất dễ thương, má cô hồng và mắt cô sáng những đốm li ti phản hồi từ hồ nước nơi anh và cô đang ngồi cạnh. Anh nhớ 1 lần anh và cô ngồi cafe cũng trong 1 quán quen khác và buổi chiều hôm ấy Hà Nội đổ cơn mưa đầu tiên sau những tháng nắng bỏng, anh đã nói anh sẽ nhớ mãi buổi chiều ấy với gió thổi hun hút và bầu trời sáng rực rỡ ở những khỏang không bị mây đen che phủ. Và thật sự là anh đã nhớ
"Bố em bệnh nặng lắm rồi. Em muốn cưới trước khi quá muộn, mà nhiều người cũng muốn". Một lần cô bảo anh nên về quê với cô 1 chuyến để thăm nhà cô và anh đồng ý, rồi công việc đã cuốn anh đi qua lời hẹn của mình, khi cô phone cho anh nói là cô sẽ về vào buổi tối thì anh đã xin lỗi cô với 1 bằng cớ là công việc đang quá gấp. Thật sự thì công việc lúc ấy xoay vần anh không để anh kịp nghĩ đến 1 điều nào khác, như là vô tình làm cho cô đau đớn chẳng hạn.
"Anh ta hiền, và nghe lời em như 1 thằng em trai. Anh ta khác anh nhiều, nhưng đó sẽ là người không làm cho em đau khổ". Anh là người làm cho cô đau khổ hơn bất cứ 1 ai khác đối với cô. Một lần anh cắt đứt với cô trong 3 tháng vì 1 câu nói anh cho là cô đã xúc phạm dù cho cô hầu như sau đó ngày nào cũng liên lạc với anh bằng cách này hay cách khác. Một lần anh từ chối lời mời sinh nhật trong ngày sinh nhật của cô khi cô đến nhà và hỏi là anh có muốn đi cùng không. Một lần cô nhắn là cô rất buồn lúc nửa đêm và cô đang đi dạo 1 mình trong công viên gần phòng trọ, anh không trả lời gì cả. Anh nghĩ đôi khi anh thật nhẫn tâm, anh nghĩ thế, sự nhiệt tình quá đáng anh chỉ dành cho bọn bạn mà chưa từng dành cho cô.
"Bức tranh anh đã vẽ, khung tranh anh đã tặng, con dế bằng lá dừa, lá cờ hôm xem đá bóng, bức hình của anh, nhiều thứ khác nữa. Em sẽ phải cất đi". Anh cố cười: "Em phải vất đi chứ". Cô thường xuyên hòi anh về những kỷ niệm cũ và anh trả lời là anh chưa bao giờ nhớ, đó luôn là sự bắt đầu cho giận dỗi của cô. Cô nhớ về anh từng chi tiết, như buổi hẹn đầu tiên anh đã mặc chiếc áo gì, như lần anh và cô bị hỏng xe phải dắt bộ đi từ đọan nào tới đọan nào, như chiếc bàn đầu tiên trong quán đầu tiên 2 đứa đã ngồi. Anh thì không nhớ gì chính xác cả, không phải anh không muốn mà anh không thể nhớ. Anh chỉ nhớ 1 lần cô gọi anh đến và khóc trên vai anh khi lần đầu tiên được nghe về bệnh của bố, lúc đó anh đã nghĩ là anh thương cô thật nhiều.
"Em không yêu anh ta, hay là không yêu anh ấy bằng anh. Nhưng em sẽ cưới anh ấy". Có lần cô hỏi anh về thứ tình cảm mà anh dành cho cô, cô hỏi về những người bạn gái khác của anh mà cô nghi ngờ. Đó là M., M. rất đẹp và rất hiền. Anh từng yêu M. say đắm, tình yêu của anh dành cho M. nhiều khi cộng thêm sự tự hào nữa khi những thằng trai khác đi trên đường luôn phải quay lại nhìn theo em. Nhưng tình yêu đó không trong anh vĩnh viễn khi những bất tương đồng bắt đầu nhen nhóm và chia tay đã phải là điều mà anh nghĩ là anh nên chủ động nói sau 1 thời gian yêu đương đủ dài để có những đau đớn dằn vặt khi chia tay. Đó là Q. Là 1 vài người khác mà có người anh nghĩ anh chỉ nói chuyện với họ không hơn 1 lần. Nhiều lúc anh có cảm giác cô muốn anh là trọn vẹn của cô.
"Anh nên gặp mặt anh ấy, em cũng đã kể về anh rồi". Anh nói: "Ừ anh sẽ". Anh nghĩ là cô đang làm cho mọi chuyện trở nên không cần thiết bằng những cuộc mặt gặp giữa người cũ và người mới, giữa tình yêu và lý trí. Nếu cô đã quyết định thì sự gặp mặt có ý nghĩa nào nhiều hơn 1 sự giới thiệu, và như cô đã nói thì hắn hiền và hắn yêu cô, thì dĩ nhiên là anh tin tưởng hắn sẽ không làm cho cô phải đau khổ, và hắn giàu thì sự ổn định về kinh tế cũng khiến cô có cuộc sống dễ chịu hơn.
"Sau khi cưới chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ". Anh cố nghĩ 1 câu nói đùa: "Đợi khi nào anh lấy vợ thì 2 đứa mình gặp nhau còn 2 đứa nó cũng gặp nhé". Anh nói và gần như 1 lúc anh cảm thấy xót xa. Khi nào anh sẽ yêu được 1 người như anh đã yêu M. hay 1 người nào khác yêu anh bằng tình yêu lớn như của cô.
"Sẽ phải vẫn gặp đấy". Anh lại cười, có lẽ rất nhạt nhẽo: "Ừ". Trời bắt đầu xám xịt những mây đen và lỗ chỗ những đoạn nắng vàng rực rỡ giống như buổi cafe ngày ấy anh đã nói là anh sẽ không bao giờ quên. Có lẽ đây cũng sẽ là 1 điều trong cuộc đời anh không quên, không được quên.
Chia tay cô, anh chạy rất nhanh về với công việc. Thi thỏang đã có những hạt mưa, gió thổi rất mạnh và con đường sâu hun hút tầm mắt nhìn. Có lẽ mưa thật lớn thì anh sẽ dễ chịu hơn 1 ít, và có thể anh sẽ bỏ công việc chiều nay để cũng có thể bỏ việc làm nữa, để mải miết chạy xe với những suy nghĩ hỗn lọan mà đôi lúc anh phải kìm để không bật thành 1 tiếng hét lớn...
Nguồn: Nhặt trên net
Tình yêu là một thứ rất phức tạp khó đoán định tương lai, chính vì thế những người yêu nhau nên quan tâm đến nhau hơn nữa khi còn có thể .
Trả lờiXóaChúng ta cần phải nắm bắt cơ hội của tình yêu. đừng để đến lúc tình yêu tuột khỏi tay rồi mới huối tiếc thì đã quá muộn
Trả lờiXóaThật là một câu chuyện buồn và đáng tiếc cho tình yêu của đôi trai trẻ,hãy biết quý trọng những gì chúng ta đang có.
Trả lờiXóa