Tháng Tư
Ngày hôm trước trời tháng Tư còn nắng, trên cao kia cây bằng lăng đã xanh, cành lá óng lên dưới ánh nắng.
Ngày hôm nay trời bắt đầu xầm xì, mưa và ẩm ướt, suốt cả đêm đến sáng hôm sau.
Đường phố sáng sớm đã se lạnh và chẳng còn nghe thấy mùi của mùa Hạ. Cứ như mùa Hạ đang chạy trốn xa tít tắp nơi nào, không ai hay, không ai suốt ruột đi tìm. Có lẽ vì quyến luyến quá tháng Tư ơi.
Tháng Tư
Chẳng có gì để nói nhỉ? Hay tháng Tư trót đến sau, khi mà ta đã vơi bớt buồn bã, vui tươi. Chẳng có gì rõ ràng cho mày, tháng Tư ạ!
May ra..
Có cả ngày ta vật vã với bài tập từ sáng đến đêm, từ sáng đến đêm cơ đấy. Ta mệt mỏi nhìn vào cái bảng điểm của ta, ta có cố gắng đấy chứ. Nhưng nói chung ta đang đối phó mà thôi. Mày mang đến cho ta cái áp lực để ta tiếp tục đấy, tháng Tư ạ.
Có lần ta nghe người bạn ta nói về vài thứ lộn xộn ở lớp học, vài thứ ta cảm thấy không hài lòng và buồn bã. Ta cần giữ nhiều thứ cho riêng ta, không nên làm người bạn nào của ta phiền muộn hay tự ái. Mà thật ra ta có nói gì đâu nhỉ? Thật ra ta cần ai đó hiểu không nhỉ? Không!
Có buổi trưa hôm qua thôi. Ngày ta mệt mỏi nhất trong tuần ấy, ta đi như thoi, suy nghĩ và làm đủ thứ, cảm giác bị bóc lột trí óc và thể xác. Hơi quá nhỉ. Nhưng thật lòng ta nghĩ thế đấy. Có khi mở điện thoại ra, định nhấn Call gọi đi và nói “Trưa nay con không về”. Nhưng ta lại đợi. Một cuộc gọi “Cháu về ăn cơm”. Có khi ta cầu toàn mà lại nông nổi, về một thứ chẳng bao giờ nói ra nhưng vẫn tồn tại. Ta là người ngoài trong dòng họ sinh ra mẹ ta. Ấy thế là ta cự cãi, đối đầu, không tranh giành. Tháng Tư này họ bên mẹ ta có giỗ.
Còn một chuyện…
Có chuyện là đêm hôm qua ta đi xuống phố, ta thấy người ta cười nói trong bộ dạng có chút ốm yếu, người ta thường tỏ ra đáng thương như thế khi ta đi ngang qua. Ta không mang ô. Mà trời đêm qua mưa nhiều quá nhỉ. Chỉ là tưởng tượng thôi nhé! Ngồi nghe người ta kể lể về mưa đêm đổ xuống và đi bộ, ta nghĩ, “À, hóa ra là than thân”. Thật là thứ nhạt nhẽo đến chán ngấy.
Tháng Tư rồi đấy, ta vẫn đem cảm xúc của tháng Ba ra mà bày biện trang hoàng trên tấm thân ủ rũ của ta. Đêm qua rồi, vài tin nhắn trôi đi trong tĩnh lặng. “Em ngốc sao chưa ngủ”. Cái thứ ấy vang lên vẫn làm ta bận tâm đến vậy sao? Hay là thế thật. Ta ngốc thật ấy chứ.
Tồi tệ nhất là ta chẳng thể nói với ngươi quá nhiều đâu. Ngày tháng này sẽ trôi dạt nơi nào nếu ta không ghi nó lại tường tận. Sẽ tiếc lắm đấy, dù cho chẳng có gì để nói tháng Tư ơi!
Xin lỗi nhé!
HTL
Đúng là thời tiết thật buồn cười, lẽ ra là nắng tháng tư, thế mà tháng tư còn rét mướt thế này, cất hết quần áo vào rồi lại phải lôi ra. Trẻ con người lớn đang phơi phới lăn ra ốm hàng loạt. Nhưng dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào, ta vẫn cứ phải sống, phải học tập, vì tương lai của không chỉ ta mà tương lai của đất nước
Trả lờiXóa