Sau cuộc truy quét gái mại dâm, ngồi trên xe đưa các cô về phường, anh bắt gặp ánh nhìn thân thuộc.
Ra là Quỳnh “tiểu thơ” cùng lớp năm nào – mối tình đơn phương thầm lặng chợt về xao xác trong anh.
“Cô..có phải…?” Anh buột miệng chưa kịp nghĩ suy.
“ Không… không phải…” Cô quay đi, giấu cái nhìn tủi nhục.
Thầm trách mình, tay anh xoắn vào nhau.
…
Ai đó đã bảo lãnh và gửi cho cô một phong bao. Mở ra xem… vai cô rung bần bật.
Từ đó anh không còn gặp lại cô.
Nguồn: Trần Hoàng Trúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét