Chia sẻ

Tre Làng

KHI THƯỢNG ĐẾ TẠO RA NGƯỜI CHA


Khi thượng để tạo ra các ông bố,người bắt đầu tạo một thân hình cao to. 

Nữ thần đứng cạnh hỏi? Đó là kiểu bố gì vậy? Nếu ngài định tạo ra bọn trẻ nhỏ bé thì sao lại làm những ông bố cao lớn như vậy? Hắn sẽ phải quỳ gối khi chơi bi, gập người khi đặt bọn trẻ vào giường và cúi mình khi hôn chúng?

Thượng đế mỉn cười,nói:

Ừ, nhưng nếu ta cho hắn một thân hình cỡ trẻ con, ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên?

Và khi Thượng đế tạo ra bàn tay bố,đó là những bàn tay to va gân guốc.Nữ thần lắc đầu nói:

Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay xở với kim băng gài tã, với những hột nút nhỏ xíu và những chiếc ruy băng mềm mại cột tóc đuôi gà.

Thượng đế mỉm cười và nói:

Ta biết, nhưng những bàn tay như vâyh sẽ đủ lớn để giữ cho bé trai những món nó đánh rơi khỏi túi và cũng đủ nhỏ để năng niu khuôn mặt các con.

Sau đó Thượng đế nặn đôi chân dài , ốm và đôi vai rộng.Nữ thần làu bàu:

Ngài không thấy rằng ngài đang tạo ra một ông bố không thể ôm con trong lòng sao?

Thượng đế mỉn cười:

Một người mẹ cần ôm con trong lòng , còn một người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trựơt tuyết , để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp , để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc.

Lúc Thượng đế đang làm dở dang những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thần buộc miệng:

Thật là sai lầm! Ngài có thật nghĩ rằng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà không giẫm phải chân ít nhất ba vị khác tý hon?

Thượng đế mỉm cười trả lời:

Chúng sẽ ổn thôi rồi. Rồi người sẽ thấy, chúng sẽ đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi nó hoảng sợ vì một lũ chuột trong nhà kho, và chúng sẽ mang những đôi giầy to khiến bọn trẻ trầm trồ khi ướm chân vào.

Thượng đế làm việc suốt đêm, ngài cho bố lời nói với giọng nói đầy cương quyết và quyền uy;cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng gần như sau khi suy nghĩ lại, ngài còn cho người bố những giọt nước mắt. Khi đó, Thượng đế quay qua hỏi nữ thần:

Bây giờ, các ông bố cũng đầy tình thương như các bà mẹ, ngươi có thích không?

Và nữ thần không nói thêm điều gì

7 nhận xét:

  1. Có nhiều khi ngồi một mình em luôn tự hỏi:" Tại sao khi trẻ con đói, khi nó khóc, khi nó ngủ dậy nó luôn gọi Mẹ ơi? Tại sao nó không gọi bố ơi. Nhưng khi nó bị bắt nạt thì chúng nó lại hay nói: Để tao về tao mách bố tao: hihi. Người cha yêu thương chúng ta lắm, nhưng cha tiết kiệm lời giấu cảm xúc. Bố không như mẹ. Mẹ hay nịnh cưng chúng ta. Trong gia đình thì phải cương nhu kết hợp mới dạy được con cái. Khi về quê, được nghỉ hai ngày, con bảo với bố, mẹ là:" con lên trước 1 ngày để học bài". Mẹ sẵn sàng nói: " Có gấp lắm không, con học ở nhà cũng đc, mấy khi về với bố mẹ". Còn bố thì khác. Bố bảo: " Con cái đi học có việc của nó, bài vở có thì phải lo". Nhưng con biết khi con nói: Thui con ở nhà với bố mẹ và em thêm ngày nữa" thì con thấy mắt bố ánh lên niềm vui, người cha là vậy đó hay giấu cảm xúc lắm. Bố cũng tâm lí với con gái lắm nhưng bố không nói ra đâu. Mua hai bộ quần áo về hỏi bố xem cái nào đẹp hơn thì bố bảo ra hỏi mẹ. Đến tối bố mới bảo" Con gái lớn rồi cần phải ăn mặc cho đẹp". Rồi còn nhớ hồi năm cấp 2 thi trượt vào chuyên. Về nhà mẹ thì cứ xuýt xoa tiếc nuối. Bố thì vẫn cười bố bảo: Học ở trường nào chẳnng đc miến là con cố học tập để đỗ đại học. Nhưng con biết những lúc không có ai bố ngồi thở dài 1 mình, mắt bố sầu hẳn đi. Bố là vậy đó. Con nhớ mãi hôm con đi xe bus con quên không mang theo đồ, bố phi xe máy đuổi theo, bố có biết lúc bố chặn đầu xe bus mà con sợ đến phát khóc không? Chú tài trố mắt nhìn bố, con thì sợ quá, con sợ bố có làm sao? còn bố thì cười bố đưa đồ cho con. Lúc đó con nghĩ tại sao bố chín chắn bố vững chắc là vậy mà tại sao bố lại mạo hiểm thiếu suy nghĩ tức thời như thanh niên chúng con vậy," chặn đầu xe bus". Là vì con thôi, bố chỉ muốn đưa đồ cho con theo cách mà bố làm. Đúng là người cha người mẹ luôn thương chúng ta. Mỗi lần tạm biệt bố mẹ để đi học, bố mẹ luôn nói: " con đi mạnh khỏe, giữ gì sức khỏe, rảnh thì về", Nhưng thực ra bố mẹ lúc nào cũng muốn được gần chúng ta. Nhưng luôn chắp cánh cho chúng ta bay cao,bay xa. Nhiều lúc bố nói, bố tham gia góp ý thì cứ cho bố là lạc hậu, thi thoảng còn gân cổ lên cãi bố cơ. Những lúc ấy Bố luôn nói" Sau này các con có làm cha làm mẹ thì mới hiểu được lòng bố mẹ bây giờ". Bố mẹ ơi! Con chỉ mong đến lúc tất cả chị em con được làm cha làm mẹ rồi, thì chúng con sẽ được nói với bố mẹ" Bây giờ thì chúng con đã hiểu"

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh09:52 14/4/13

    Cám ơn em. Alice Tran,
    Em đã có những trải nghiệm tuyệt vời về tình cha. Những cảm nhận của em thật lung linh, óng ánh. Anh Sơn xin phép được sửa đôi chút và form thành bài nhé.
    Chúc em luôn khỏe mạnh và thành đạt.
    Vũ Hoàng Sơn

    Trả lờiXóa
  3. tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ nghe trong trong những câu chuyện của cha...cuộc đời cha tôi là những năm tháng tháng năm chiến đấu, gian khổ với kẻ thù, cha tôi không một lời ca thán mà luôn răn dạy chúng tôi những lẽ sống, những lý tưởng của sự nghiệp cách mạng,của tình yêu Tổ quốc vô điều kiện. Những lời răn dạy của cha sẽ luôn theo mãi trong tôi đến mãi hết cuộc đời mình...

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh10:33 14/4/13

    http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2013/04/ve-nguoi-cha.html

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta đều đang được sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Nếu như mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra ta, yêu thương ta bằng tấm lòng hiền hậu bao dung, thì bố dạy ta cách sống mạnh mẽ để vững bước trên đường đời. Có thể cách thể hiện tình cảm của bố không giống như mẹ, nhưng làm con sẽ luôn cảm nhận được tình yêu thương của bố.

    Trả lờiXóa
  6. thượng đế đã tạo ra người cha, cho chúng ta có cha, cha là người dạy dỗ, chăm sóc, bảo vệ và nuối nấng ta nên người, chúng ta không có quyền được lựa chọn cha cho riêng mình. tuy rằng cha là người khô khan, mạnh mẽ nhưng cha luôn yêu thương ta, chúng ta hãy biết tran trọng, yêu thương cha đừng để phụ lòng cha của mình nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Người cha nói những gì con chưa hiểu, người mẹ hiểu những gì con chưa nói. Mỗi người có một vai trò riêng. Hồi nhỏ, rất nhiều người luôn luôn thấy quý mẹ hơn, vì mẹ thường là người gần gũi, dịu dàng với chúng ta. Lớn lên chúng ta sẽ thấy được những gì mà cha đã làm cho chúng ta, những tình cảm đó không dịu dàng, nhẹ nhàng như của mẹ mà đó là sự mạnh mẽ, cương quyết. Chúng ta thường cảm thấy ghét cha mình những khi bị ông đánh, mà không hề biết, ông chỉ muốn tốt cho mình, chỉ muốn mình thành người. "Cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con", cho dù mai này lớn lên, đi bất cứ đâu nhưng gia đình với cha, mẹ sẽ luôn luôn trong tâm trí mình!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog